Quyển 5: Phản phác quy chân (93 - 100)

19.1K 366 2.2K
                                    

Chương 93

Khi tỉnh lại, Trình Tiềm đã ở trong Thạch giới tử.

Thái dương chưa lên tới giữa trời, Thạch giới tử biến thành loại tiểu viện như khi ở Chu Tước tháp, bóng râm che huyết khí đi, giống như một thế ngoại đào nguyên tạm bợ.

Một bàn tay đặt trên trán y.

Trình Tiềm kéo cái tay ấy xuống, mở mắt liền nhìn thấy mình nằm trên đùi đại sư huynh.

Trên bàn tay Nghiêm Tranh Minh có thêm vài vết thương nhỏ, nhìn kỹ thấy còn có nốt chai do trường kỳ cầm kiếm, như là phủ đầy gió sương lâu năm, hiện giờ chỉ còn lại một mu bàn tay trông nhẵn bóng, vẫn đang giả vờ thong dong.

Nghiêm Tranh Minh kệ cho y nắm, mặt lại không dễ nhìn, đuôi mày nhướng lên, làm một biểu cảm rất không kiên nhẫn, nói: "Tỉnh rồi thì mau dậy đi, chân bị ngươi đè tê rần rồi."

Trình Tiềm toàn thân mềm nhũn chẳng còn sức, ỳ ra trên đùi y mà nhìn y chằm chằm.

Nghiêm Tranh Minh không thoải mái trước ánh mắt thẳng thắn ấy, liền nói: "Suýt nữa đông thành cương thi nhỉ? Xem lần sau ngươi còn sính..."

Trình Tiềm đột nhiên không biết mạch nào bị chập, chẳng nói trước một tiếng kéo tay y đến bên miệng mà hôn nhẹ mu bàn tay y một cái.

Nghiêm Tranh Minh lập tức không quở mắng nổi nữa, cố gắng khắc chế hít sâu một hơi, đồng thời thoáng run rẩy rất nhẹ, xiêu xiêu vẹo vẹo mà miễn cưỡng giữ sự trấn định vờ vịt, đầu lưỡi nhất thời xoắn lại, cảm thấy mình hơi "ngoài mềm trong cháy".

Y ấp úng một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Ta thấy ngươi còn có tâm trạng chòng ghẹo chưởng môn, bị thương không nặng đâu."

Nghiêm chưởng môn lúc nói lời này mặt không biểu cảm, thần sắc đoan chính đến khá túc mục, như lập tức có thể đi làm công việc siêu độ vong linh, giọng lại ôn nhu đến độ vắt ra nước được, trong nghiêm trang lộ ra rõ ràng tâm viên ý mã.

Ý ở ngoài lời, hoàn toàn là hận không thể bị chòng ghẹo lần nữa.

Tiếc thay Trình Tiềm không có phong lưu cốt, y tay trái ôm một bầu chân tình thật ý, tay phải giơ phong hoa tuyết nguyệt luận binh trên giấy, chính giữa đứng thành một cây cọc gỗ đội trời đạp đất.

Cọc gỗ không tiếp lời, lại nghiêng người ôm hông Nghiêm Tranh Minh, vùi mình dưới ngực y.

Trong Thạch giới tử bình an yên tĩnh, trong đầu Trình Tiềm thoạt tiên phân phân nhiễu nhiễu hiện lên một trường loạn cục bên ngoài, nào "Thập Phương thề ước", nào "Thính càn khôn", chính đạo và ma đạo... Trăm ngàn phiền toái xếp đội gào thét trong lòng y, Trình Tiềm mệt muốn chết mà quét tay áo, nghĩ thầm: "Mặc kệ nó, ta phải ngủ một giấc trước đã."

Trong mùi hương quen thuộc của Nghiêm Tranh Minh pha chút mùi thuốc đăng đắng, Trình Tiềm rúc vào ngực y, cõi lòng bình yên vô cùng, không tự chủ được nhớ tới giấc mộng hoang đường mặt trời lên cao trong Phù Dao sơn trang.

Y ngần này tuổi, phu thê từng chính mắt gặp cũng chỉ có nông phu thôn phụ kết bạn qua ngày, những phàm nhân đó cả ngày chuyện nhà chuyện cửa, cãi nhau om sòm, cũng chẳng thấy có ân ái gì đặc biệt. Mấy năm nay Trình Tiềm không phải thanh tu thì là bế quan, hoặc là dọc theo thế đạo lang bạt kỳ hồ, ngay cả lơ mơ cũng chưa kịp học được, đã bị ép đi cày thay trâu mà hắt thẳng vào đầu một chậu tình ái nhân gian.

Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ