Quyển 4: Thịnh cực nhi suy (73 - 82)

20.7K 401 1.6K
                                    

Chương 73

Nghe nói đêm này, giao long nuôi dưới hồ sâu ở cửa Tây Hành cung bị chết nổi cái bụng trắng hếu lên.

Đại điện Tỏa Tiên đài bị sập nát thành bụi, Khốn Long tỏa triệt đi, nơi ấy chỉ còn lại một cái đài trống rỗng, bị mưa to như trút nước xối một trận, nước chảy xuống đều tanh nồng mùi máu tươi.

Yêu ma quỷ quái dưới Thập Châu sơn không đầu không đuôi làm ầm ĩ một đêm, từng kẻ tự chiến, xung đột mấy trận với tu sĩ trên núi, đánh đến tối tăm trời đất, dã thú giữa núi rừng hoảng sợ bỏ chạy, vô số thôn trại dưới chân núi bị lan đến. Thế nhưng việc này không phải là giặc cỏ với cường đạo làm loạn, quan binh chẳng những nhất loạt không quản được, còn phải chạy trối chết theo lão bách tính.

Triều đình phản ứng không thể nói là không mau, cách một ngày Thiên Diễn xứ liền phái người đến, đáng tiếc tác dụng cũng chỉ là có chút ít còn hơn không – chúng tu sĩ xuất thân danh môn luôn tự cao, ai thèm nghe triều đình sai phái? Đám ma tu Nam Cương kia càng hành sự điên đảo hơn, nhân số đông đúc, náo loạn một trận đổi chỗ khác, cũng không thấy có yêu cầu gì, hoàn toàn là gây họa cho vui mà thôi.

Dưới Thập Châu sơn thiên hạ gặp đại nạn, xác chết đói ngàn dặm, xương trắng khắp nơi, nguồn nước bị thi độc và dịch bệnh ô nhiễm truyền độc rất rộng, vô số bách tính phàm nhân trôi giạt lênh đênh.

Tu sĩ các phái đánh nhau chẳng thèm quan tâm gì, qua lại dẫn động thanh khí thiên địa, khiến ngũ hành bản địa hỗn loạn, khi thì lụt, khi thì cháy, chớp mắt trời nắng tuyết rơi, trong tuyết lại có hoa mùa hè bị ép nở, ốm yếu cùng lũ dế mùa thu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngơ ngác nhìn nhau.

Âm dương điên đảo ba bốn ngày, rốt cuộc dẫn đến thiên địa chấn nộ, một đạo thần lôi bổ Tỏa Tiên đài làm đôi.

Đây phảng phất báo trước cho khởi đầu của một cuộc hỗn chiến thần ma, trật tự tan vỡ.

Biện Húc không hề nán lại, xuống Tỏa Tiên đài liền trực tiếp quay về Huyền Vũ đường, sau đó lập tức tuyên bố bế quan, ai tìm cũng không chịu lộ diện nữa.

Trang chủ Bạch Hổ sơn trang từ ban đầu vẫn chưa từng xuất hiện, vô luận là ngầm điều tra Nam Cương hay xử lý sự việc trên Tỏa Tiên đài, đều chỉ phái một đám đệ tử và một trưởng lão nóng lên là chửi "quy nhi tử" của người ta. Một dạo thậm chí truyền ra lời đồn, trang chủ Bạch Hổ sơn trang sở dĩ không lộ diện, kỳ thực là đã ngã xuống lâu rồi.

Đến đây, Tứ Thánh năm xưa trấn thủ tứ phương như bốn cây cột chống trời người ngã xuống, kẻ trầm tịch; theo họ ảm đạm rời cuộc, thì một thời đại bình an lâu dài giống như cũng đã qua đi.

Thiên hạ rối ren, phàm nhân và tu sĩ đều lo sợ.

Sự phồn hoa của cao lầu ngàn trượng và sênh ca thâu đêm tựa như một tầng phù điêu hoa mỹ mà yếu ớt trên băng, hắt một chậu nước sôi lên liền lập tức tan tành hết.

Có điều, những việc này Trình Tiềm đều không rảnh để ý tới.

Hôm đó y trực tiếp cùng Đường Chẩn rời khỏi Tỏa Tiên đài, trú chân trong một khách điếm đơn sơ dưới sườn núi Thập Châu sơn, lần đầu biết được mùi vị bị chân nguyên phản phệ.

Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ