Quyển 1: Bằng trình vạn lý ( 21 - 30 )

18.7K 507 1.1K
                                    


Chương 21

Sau lưng đột nhiên mọc thêm hai cái cánh – cho dù đó là vốn nên có, thiết nghĩ cũng sẽ kéo xương cốt gây đau đớn như người thường kéo chân vậy. Chắc là con bé không tìm được Mộc Xuân chân nhân lẫn đại sư huynh bận rộn gây chuyện vì chuyến đi xa, cùng tiểu sư đệ bận học môn quy, không ai để kể, mới chạy tới túm ống quần Trình Tiềm mà khóc.

Nhưng nói trở lại, Trình Tiềm cầm cánh Thủy Khanh, quan sát cẩn thận giây lát, thấy đôi cánh ấy không chê vào đâu được, có điều hơi bị giống gà, liền không cầm được lòng mà hơi lo lắng, vạn nhất để sư phụ nhìn thấy, ông sẽ không bảo nhà bếp làm cánh gà nướng nguyên tháng chứ?

"Không có gì, đây là mẹ muội để lại cho muội thôi." Trình Tiềm bế con bé lên không thành thạo lắm, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, mà nó cảm thấy tiểu cô nương trong tay giống như nhẹ bớt không ít – chí ít không béo tròn như thoạt nhìn.

Chẳng lẽ thân thể biến thành nửa chim, thì ngay cả xương cốt cũng nhẹ hơn?

Yêu tu bình thường cần có đạo hạnh nhất định, mới có thể hóa thành hình người, Trình Tiềm khi quét kinh lâu từng thấy vài ghi chép liên quan đến yêu tu, cơ mà chẳng có tác dụng gì với nó, nên cũng chỉ ngẫu nhiên có hứng thú, nhặt vài bản lật qua như xem kỳ văn dị sự vậy thôi.

Thủy Khanh đã là bán nhân bán yêu, vậy trời sinh nên có nhân yêu lưỡng thể, chỉ là không biết cô bé có thể tùy ý biến hóa một cách tự nhiên hay chăng.

Trình Tiềm để tầm mắt mình đối thẳng với Tiểu Thủy Khanh, cố hết sức hòa hoãn nói: "Ta cũng không biết phải làm thế nào, hay muội thử tự mình tập trung ý niệm, để đôi cánh này nhỏ bớt, rồi giấu đi... giấu đi đó hiểu không? Ôi, sư muội, muội có hiểu tiếng người không đó?"

Thủy Khanh tròn xoe đôi mắt to vô tri, cũng chẳng biết là hiểu được mấy chữ, có điều thấy biểu cảm ngơ ngác đó, Trình Tiềm liền chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng con nhỏ chả hiểu cái khỉ gì hết.

Nó thở dài nặng nề: "Quên đi, ta nên đưa muội đi tìm sư phụ thì hơn."

Thủy Khanh như một đứa câm vỗ cánh tay nó, "A a" hai tiếng, rồi lập tức nắm tay nhắm mắt, gồng mình đến đỏ bừng mặt, đôi mắt biến thành mắt gà chọi.

Ngay khi Trình Tiềm vui mừng cho rằng con bé có thể tự mình giải quyết, thì vụt một phát, đôi cánh gà còn nhỏ sau lưng Thủy Khanh đột nhiên dài đến bảy tám thước, lông rụng đầy dưới đất, Trình Tiềm suýt nữa bị đôi cánh to thình lình mọc ra đập vào mặt.

Nó trố mắt nhìn tiểu sư muội cơ hồ hóa thân thành cự cầm này. Y phục phía sau lưng Thủy Khanh suýt nữa bị đôi cánh to kia xé ra, may mà còn ở tuổi mặc quần yếm, chưa có danh dự gì đáng nói. Nhưng đôi cánh này thật sự quá lớn, mà nữ hài hầu như bị kẹp vào giữa lại quá nhỏ, cơ hồ chỉ thấy cánh không thấy người, tựa như một con thiêu thân cỡ lớn lơ lửng giữa trời, quỷ dị cực kỳ.

"..." Trình Tiềm định thần thoát khỏi sự kinh hãi, cùng Thủy Khanh thô lố mắt nhìn nhau, "Ta bảo muội nhỏ đi, không có bảo muội lớn hơn."

Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ