Kết cục + PN

13.1K 453 487
                                    

Chương 109

Trong Thục Sơn mênh mang, Dẫn Linh trận khổng lồ dị thường của Lý Quân bày suốt mười ngày ròng rã.

Bày trận không như đào mương, dọc đường hắn không dám có một chút sai lầm nào, sợ không cẩn thận hại đến một phương.

Chuyến này phàm là còn thở thì đều bị hắn sai quay vòng vòng, có kẻ dẫn đường, có kẻ cướp đoạt linh thạch khắp nơi, có kẻ giúp đỡ tính toán bày trận, sau hơn mười ngày đều đã sức cùng lực kiệt, càng không cần nói bọn Hàn Uyên thay phiên ngăn cản thuật hiến tế.

Tất cả đan dược tùy thân của đoàn người đổ hết vào bụng Hàn Uyên và Thủy Khanh.

Thủy Khanh khi mới nuốt yêu đan cảm thấy mình sẽ bị thứ này căng nổ, trước mắt lại cảm thấy ba ngàn năm căn bản không đủ dùng, phải ba vạn mới được!

Sát na Lý Quân tuyên bố "trận thành", Hàn Uyên khó có thể tiếp tục thân thể ma long nữa, khoảnh khắc đã biến thành hình người, dở chết dở sống ngã xụi lơ xuống đất, hao tổn quá mức, trên mặt hắn cơ hồ toát ra tử khí gần như bệnh nguy kịch.

Dẫu vậy, đại ma đầu thoi thóp vẫn đang thân tàn chí kiên giơ tay lên, liều mạng túm chân Lý Quân, thều thào: "Huynh... đừng quên... Chân Long kỳ..."

Lý Quân không rảnh trào phúng hắn, lập tức tháo giày, một chân trần ngự kiếm mà lên.

Hắn ngự kiếm như gió, truy đuổi thuật hiến tế gào thét đi dọc theo Dẫn Linh trận, vô cùng căng thẳng, vì thứ này mà túi trữ vật vốn tài đại khí thô của Lý Quân đã sạch trơn, các loại linh vật, phù chú toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, dù thế hắn vẫn đã đánh giá thấp sức mạnh của thuật hiến tế này.

Dẫn Linh trận năm lần bảy lượt suýt rò rỉ, mỗi khi trận pháp có chỗ thủng, nhóm tu sĩ này liền phải hò la như người kéo thuyền ở bờ sông, ùa hết lên, lớp sửa, lớp chặn, dáng làm việc khí thế ngút trời như muốn đào núi lớn Thục Trung ra một hào sâu.

Trưởng lão Bạch Hổ sơn trang bị quỷ ảnh đả thương, chật vật không ra hình người, còn nhất định phải xông lên trước nhất. Lão ngự kiếm ngồi xổm trên trời, hai tay đặt trên đầu gối buông xuống, há miệng thò cổ, từ cự ly gần chứng kiến thuật hiến tế kia xuôi dòng như thác, thuận tay xách Niên Đại Đại như ruồi nhặng không đầu suýt nữa đụng vào người mình đặt qua bên, lẩm bẩm: "Vậy mà thành..."

Lý Quân thấy thế, lập tức từ xa làm một tín hiệu, ra sức phất tay, yêu cầu tất cả những người đang ngự vật hạ xuống hết.

Ngay lập tức, một tiếng nổ như núi lở từ đất bằng sinh ra, tất cả những người còn đang ngây ra trên trời bị lan đến, nhao nhao từ trên binh khí của mình lăn xuống.

Trong thuật hiến tế kia phảng phất chứa đựng vô số u oán, nổi giận, thù hận và tuyệt vọng, từ trên cao chảy xuống, như ngân hà lật úp, rơi xuống đất thành hồ, đổ ồ ồ, vô số núi hoang bị san phẳng, hình dạng mặt đất ban đầu hoàn toàn thay đổi, vách núi sâu không lường được lộ ra khe rãnh dữ tợn.

Trời...

Địa chấn do thuật hiến tế dẫn đến giằng co khoảng một ngày rưỡi mới kết thúc, Lý Quân một chân không đi giày, đứng dáng Kim Kê Độc Lập, sững sờ lẩm bẩm: "Vậy mà cũng ngăn được một giờ ba khắc... Hàn Uyên, tiểu tử ngươi thật là khá."

Lục HàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ