Chương 49
Mưa gió mịt mù, khu rừng rậm kẹp một con đường ruột dê, không nhìn thấy đâu là điểm cuối.
Nơi đây hiển nhiên vắng dấu chân người đã lâu, gặp mưa to thì càng lầy lội khó đi hơn.
Một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi dìu một vị lão giả trầy trật đi trong rừng. Hai người mặc áo tơi méo mó có còn hơn không, đi hơn nửa đêm, chỗ nên ướt đều đã ướt sũng, lão giả kia chắc là chân có chút vấn đề, bị lạnh, chốc chốc phải dừng lại bóp đầu gối.
Lão nheo đôi mắt già nua đã mờ, cố gắng dõi nhìn phương xa, không khỏi thở dài.
Thiếu niên bên cạnh bất mãn nói: "Tiên nhân chó má gì, bình nhật ăn đồ cúng của chúng ta, cầu kiến một lần lại phải khó dễ đủ kiểu, các hương thân bớt ăn bớt dùng thờ phụng họ có ích lợi gì?"
Lão giả nghe vậy sợ hết hồn, vội luôn miệng nói: "Không được nói bậy!"
Thiếu niên trừng tròn đôi mắt, như hổ non, không thèm kiêng dè gì: "Chẳng lẽ cháu nói không đúng? Họ mỹ danh là trấn thủ nơi này, phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa. Gặp hạn lớn lụt lớn, có lần nào thiếu thờ cúng? Năm ấy An Bình vương khởi binh tạo phản, ba huyện mười lăm thành tất cả đều gặp đại nạn, đạo tặc hoành hành, bách tính trôi giạt, họ có từng lộ mặt một lần? Được, coi như đây đều là việc của nhân gian, các tiên nhân không quản, vậy hiện giờ ác quỷ hoành hành thôn quê, ăn thịt hút máu người, họ cũng đều làm như không biết, muốn chúng ta chạy đến cầu xin sao?"
Lão giả đau chân đến không thẳng nổi lưng, miệng nói: "Tiên nhân thanh tu không hỏi việc đời, nếu chúng ta có điều cầu, đương nhiên phải tự mình đến bẩm báo, cháu nói gì thế!"
Thiếu niên nổi giận đùng đùng nói: "Không phải sao, thông đến Minh Minh cốc chính là đường này, phải vượt gian nan hiểm trở, lại còn không phải người thành tâm thì không thể đến! Khi phái người lấy đồ cúng sao họ không đi từng bước một như vậy, lúc này trái lại chú trọng thành tâm..."
"Lục Lang, câm miệng!" Lão giả dộng mạnh gậy xuống đất, "Còn lải nhải nữa thì cháu cút về đi! Không được ở trước mặt tiên nhân liên lụy các hương thân của mười lăm thành!"
Thiếu niên thấy ông tức giận, sắc mặt đen sì, không dám nói gì nữa, chỉ nhân lúc ông nội quay người đi khinh bỉ bĩu môi, làu bàu một câu: "Tiên nhân thì giỏi lắm chắc?"
Đúng lúc này, một luồng sấm sét cực hung ác đột nhiên từ trên trời đánh xuống, gần ngay gang tấc. Thiếu niên bất ngờ không kịp đề phòng, đương trường sợ tới trắng bệch mặt, tức thì bỏ sự hẹp hòi vừa nãy sang một bên, chờ tiếng sấm rền hơi yếu bớt, liền vội hỏi: "Ông ơi, sấm sét hôm nay sao nghe tà môn quá vậy?"
Lão giả chưa kịp trả lời, sấm sét đã liên tiếp giáng xuống như mưa, rọi cả bầu trời đêm một màu trắng thảm đạm. Lão giả vẻ mặt kinh hoàng, vội kéo thiếu niên bên cạnh quỳ mọp xuống đất, phủ phục dưới thiên uy, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện, nhúc nhích cũng không dám. Chim chóc dã thú trong rừng đều sợ hãi không dám thò đầu ra, ngay cả cỏ cây cũng run rẩy theo.
![](https://img.wattpad.com/cover/91367034-288-k202869.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Hào
FantasyTên gốc: 六爻 Tác giả: Priest Dịch: QT Edit: Yển Độ dài: 109 chương chính văn + 3 phiên ngoại Thể loại: tiên hiệp, tu chân, đam mỹ. Cp đại sư huynh niên thượng. Phiền phức công x cay nghiệt thụ.