Chap 5: Niềm tin

739 65 5
                                    

" Lucy, chúng ta không giận cậu trai này. Nhưng chúng ta chỉ mong muốn một điều duy nhất thôi. Con gái, không có chúng ta, con hãy sống thật tốt. Hãy luôn mỉm cười, tiểu Lucy.

Chúng ta tin chàng trai này.

Vì vậy, ái nữ của cha mẹ, chúc con hạnh phúc."

-----------------------------------------

- Natsu, anh lấy quyển sách này ở đâu vậy?- cô ngước lên nhìn anh.

Sáu năm sống bên anh, lần đầu tiên cô biết rằng zombie không phải giống loài thuần chủng. Trong quyển sách nói nguồn gốc của zombie từ một vụ tai nạn kì lạ, từ xưa rồi. Nhưng nó rốt cục là gì mà ảnh hưởng của nó tác dụng lên con người, biến họ thành những cái xác sống đi ăn thịt đồng loại. Khoan đã, nếu như vậy...

- Natsu, anh có kí ức những ngày trước khi anh gặp em không? Chính xác hơn khi biết mình là một zombie, cơ thể của anh có bé không? Ý em là anh có lớn lên không, hay là anh không phát triển, cứ là hình dạng hiện tại từ đó tới giờ?- cô nắm chặt tay anh. Hãy lắc đầu đi, nói rằng anh không phát triển, cô sẽ có thể giúp anh trở lại làm con người.

A! Anh đang lắc đầu! Anh không có kí ức ngày trước đó. Cô có hy vọng!

- Thật tốt quá! Thật tốt quá Natsu à! Anh có thể làm con người, anh có thể tái sinh, Natsu!- cô lắc tay anh, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc. Nhưng nhận ra điều gì đó, đôi mi dài cụp xuống- Em xin lỗi, em không nghĩ đến cảm xúc của anh. Nếu anh không thích, em sẽ dừng ngay, không lấn thêm nữa. Em thật ích kỉ, em xin lỗi.

Natsu, anh nghe nhầm không? Cô nói anh có thể trở thành con người, trở thành kẻ xứng đáng ở bên cô.

Lucy của anh đáng yêu thật, lo cho anh đến vậy cơ à?

Anh đưa tay lên ôm má cô, vân vê hai lọn tóc mai của cô, nhẹ nhàng chạm trán mình cô, một tay cầm tay cô đặt lên ngực mình.

- L... Làm con ng... người.

- Anh muốn trở thành con người?

-... Ừ. - anh rất muốn cười. Sáu năm nay, điều anh muốn làm vào mỗi buổi sáng khi nhìn thấy cô, là ôm cô, cười tươi chúc cô một buổi sáng tốt lành. Điều đó anh sắp làm được rồi.

Bồ công anh.

- Một mình em và vốn kiến thức hạn hẹp không thể bào chế ra loại thuốc đẩy ngược tác động của vụ nổ được. Ngày mai anh đưa em quay lại ngoại ô nha, một số chuyên gia có lẽ sẽ giúp được.

- ... ừ...

- Đừng lo anh à, em sẽ không sao đâu. Đến tối em sẽ chờ anh ở ngoại ô thành phố, chúng ta sẽ cùng về, nha!- cô ôm anh, trên môi bất giác nở nụ cười. Anh quan tâm cô, sao cô không vui cho được?

Nhìn anh có vẻ không muốn cho cô đi. Cô đã ở bên anh sáu năm, chưa ngày nào bước chân ra khỏi toà kiến trúc bỏ hoang này, quả thật có chút lạ. Có lẽ nhân dịp này, cô về thăm papa với mama, tiện về nhà dọn dẹp luôn.

- Anh nên đi nghỉ đi Natsu, dạo này em thấy anh chả chịu nghỉ ngơi gì cả. Nếu anh mà bệnh em sẽ giận anh luôn đấy. - cô phồng má.

Thật ra anh có bao giờ bệnh? Nói thế thôi chứ anh thật sự cần đi ngủ một giấc. Cô lo anh lắm đấy. Anh chắc chắn sẽ đứng giữa đường chờ cô, không ít thì nhiều sẽ bị tấn công. Bây giờ nghĩ biện pháp cho anh đi đâu cũng được. Chứ không anh sẽ gặp nguy hiểm.

------------------------------------

- Bây giờ em sẽ vào thành phố, anh tuyệt đối không được ở lại, không cần chờ em. Anh hứa đi, không được ở lại.- cô cầm tay anh.

Cả hai đang ở khá xa các khu dân cư, nói chuyện cũng dễ hơn.

- Hứa đi Natsu!

- H.... Hứa..

Lucy khôn thật, bắt anh phải hứa. Chứ nếu anh thất hứa, chờ cô ở đây, anh sẽ bị tấn công.

Anh biết cô lo cho anh, nhưng mà cả ngày không được ở cùng cô thật sự rất buồn.

- Hứa rồi đó! Em đi đây! Tối nay em chờ anh nha!- cô vừa chạy vừa nói vọng lại. Nhìn cô có vẻ rất vội.

Nhìn bóng lưng ngày càng xa dần, anh vừa vui vừa sợ.

Anh sắp là con người, được sống, được hít thở, nói chuyện như một người bình thường. Được sống cùng cô, hưởng cái hạnh phúc tồn tại trong ý thức của mỗi con mồi anh ăn. Vui lắm.

Nhưng mà cũng sợ. Anh từ trước chưa bao giờ sợ cái gì. Tuy nhiên, từ khi gặp cô, anh sợ cô sẽ rời khỏi anh, sẽ bỏ lại anh trên quãng đòi không bao giờ dừng lại này. Thật sự rất sợ.

Dẫu vậy, anh tin cô. Lucy sẽ không bỏ anh lại một mình. Tình yêu, với một con người, lại là con của hai người bị anh ăn.

--------------------------------------

Xin chào các bạn, bần tăng họ Thích tên Thịt Bò xin thông báo với các bạn bần tăng sẽ đi tu, thời qian up truyện sẽ tạm thời bị trì hoãn ( mặc dù ngày nào cũng 200 chữ). Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Nam mô A Di Đà Phật...

[Fanfic][NaLu] Cá thể khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ