Chap 8: Hé lộ (1)

594 67 6
                                    


- Em quên chưa ăn.

Cô gãi đầu cười ái ngại khi thấy anh chỉ vào bụng mình.

Anh nhìn tình trạng cả người toàn bụi bặm của cô, bỗng cảm thấy tự hào khi anh dành cả ngày sửa đường ống nước, sửa lại nhà tắm, lại còn dẫn trộm nước của bọn con người sang cho cô dùng. Tuy toàn do cô chỉ đạo.

Anh chỉ tay trái vào cửa nhà tắm, tay phải chỉ ra cửa lớn, nguyên văn ý định là: trong lúc cô tắm anh sẽ đi kiếm chút đồ ăn cho cô ăn.

- Vậy em đi tắm, sau đấy sẽ xuống chờ anh- cô lấy quần áo, chạy vào nhà tắm, không quên nói vọng- Cấm được phản đối.

Anh chết lặng. Cô nói trúng ý anh.

Quả nhiên Lucy vẫn là Lucy, vẫn rất thông minh và sắc bén.

Anh lại lầm lụi đi ra ngoài, muốn thở dài cũng không được.

-------------------------------

- Anh về rồi!- cô cười thật tươi- Em chờ không lâu đâu, đừng hỏi!

Thế nào nhỉ, cô càng lớn càng thông minh. anh đã có một ước mơ mới: cầu cho cô bớt thông minh đi một tí.

- Không cần nhìn mặt em cũng biết anh đang nghĩ gì, em sẽ luôn thông minh- cô vênh mặt, sau đó ôm chầm anh- Em mà không thông minh, còn lâu mới chịu giúp anh. Em sẽ làm anh trở thành một con người. Một anh chàng thật đẹp trai, nhé!

Anh ôn nhu xoa đầu cô, anh xin rút lại điều ước vừa nãy.

- Hôm nay có gì vậy anh?- cô ngó cái cặp lồng trên tay anh- Mì hả anh?

Nói thật ra anh có biết anh đem cái gì cho cô đâu, thấy cái tên cầm cái này vừa đi vừa đi vừa lầm bầm cái gì mà "Giao đồ ăn" nên anh cứ lân la ra thôi. Và cái tên nhát chết đấy vừa thấy anh thì cong đuôi lên chạy, bỏ lại nó, anh mà không đỡ kịp chắc chả còn mà ăn.

Cô nhận cặp lồng từ tay anh, vui vẻ lôi bát mì bên trong ra, ăn ngon lành, như mọi lần.

- Em biết à. Mề à, lâu ắm mới ăn. Ì ngôn thật (Em biết mà. Mì mà, lâu lắm mới ăn. Mì ngon thật)- cô vừa cho mì vào mồm vừa nói.

Anh nhẹ xoa đầu cô, xong ngồi xuống cạnh cô, vân vê lọc tóc dài quá đầu gối của cô.

Không hiếu vì sao anh rất thích tóc của cô. Nó rất thơm, rất mếm, lại còn mượt nữa.

- Natsu, anh xem cho đến khi nào thì hoàn tất nghiên cứu?

Cô chỉ mất một lúc để xử lí bữa ăn của mình, vừa lau miệng vừa hỏi anh.

Anh lắc đầu.

- Em nói này, theo em, sẽ mất khoảng mấy chục năm đấy, cho đến khi em thành bà cụ chẳng hạn- cô liếc thấy ngón tay anh hơi cứng lại, tinh nghịch tiếp lời- Nhưng mà anh yên tâm, họ có một thiên tài như em nha nhập, lâu lắm cũng chỉ ba năm thôi. Anh nói phải không?

Rõ là cô đang đùa.

Nhưng mà quả thật không thể phủ nhận là cô rất giỏi. Có thể đúng như cô nói thật.

Anh đưa ngón tay lên ấn nhẹ mũi cô, sau đó chuyển sang chọc má cô. Đó việc anh làm mỗi khi anh thích câu đùa của cô.

- Đừng chọc em nữa, anh đi nghỉ đi. Hôm nay anh chả ngủ tí nào đúng không? Đi ngủ cho em.

Cô khoanh tay trước ngực, trợn mắt nhìn anh.

Anh bây giờ mới thu tay lại, lật đật chui vào phòng.

Cô nhìn theo anh, khẽ phì cười.

----------------------------------------------

- Cháu đồng ý ạ- cô ngồi trước mặt vị tiến sĩ già ngày hôm qua, kiên nghị nhìn vào mắt ông.

- Cháu đồng ý sao?- ông như không tin vào tai mình, giọng nói có pha chút vui mừng.

- Vâng.

- Rất chào mừng cháu. Ta là Igneel Dragneel, mong chúng ta có thể thuận lợi hợp tác- ông chìa tay ra phía cô.

- Cháu là Lucy Heartfilia, rất vui khi hợp tác với bác- cô bắt tay ông, trên môi trực nụ cười.

Ông cười với cô, ánh mắt ông hiện lên tia hy vọng.

- Kết quả kiểm tra máu của EOZ005 hôm qua, cháu xem đi.- ông đưa cho cô một tập hồ sơ- Quả đúng có một loại virut lạ ở trong đó.

Cô xem tập hồ sơ, xem lại thật kĩ.

- Hoạt tính của virut đó không đổi trong các zombie khác. Nó không yếu đi cũng không mạnh lên, cứ như vậy kiểm soát cơ thể người nhiễm phải- ông tiếp lời.

- Đây thật là một loại virut kì lạ. Sức phá huỷ kinh khủng như vậy mà không tiến hoá- cô khẽ nhíu mày.

- Cái này ta không biết.- ông lắc đầu.

Cô nhìn ông.

- Cho cháu hỏi.

- Có gì cháu cứ hỏi.

- Tại sao ông lại quan tâm đến vậy? Không phải cái hỏi là nhân loại. Theo cháu thấy còn một lí do khác bác không thể nói.

Cô thấy biểu hiện của ông có phần ngạc nhiên, hiểu được một phần.

- Cháu quả thật rất sắc bén.

- Cháu chỉ đi học hết lớp 4 thôi. Bác nói vậy cháu không dám nhận- cô lắc đầu.

- Ta hiểu.

Ông ngừng vài giây.

- Ta luôn tin rằng zombie có thể trở thành con người nhưng không dám khẳng định. Cho đến khi cháu xuất hiện mang theo quyển sách. - ông thở dài, ánh mắt mông lung- Ta có một đứa trai, nhưng 8 năm trước, nó lạc vào Magnolia và không quay lại.

- Vâng.

- Ta đã nghĩ rằng nó bị zombie ăn nên làm lễ tang cho nó. Nhưng đến ngày đưa di vật của nó xuống mồ, một zombie lại đến. Quần áo còn rất mới và trắng tinh, như thể vừa mới mặc. Nhưng đó là bộ quần áo thằng bé mặc khi đi, nó cho ta hy vọng để nghiên cứu, để tìm con trai của ta.

- Vậy con trai bác tên là gì vậy ạ?

- Natsu Dragneel. Thằng bé rất tốt bụng và lương thiện, chỉ là nó không hay tỏ ra bên ngoài, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt cáu bẳn- ông lấy ra tấm ảnh đã bị úa vàng từ tú áo, khẽ vuốt ve- Khi đó nó mới 17 tuổi thôi, bây giờ chắc đã 25 rồi.

- Bác cho cháu xem hình được không ạ?

- Hình của nó đó- ông chìa ra cho cô.

Cô nhận tấm ảnh, lập tức kinh hoàng.

[Fanfic][NaLu] Cá thể khác biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ