Chương 5: Sau Tất Cả, Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau 5

8.6K 167 1
                                    

  Tần Ca bị Bạch Khải Gia kéo vào phòng trực ban của bác sĩ, cô chỉ chỉ giường: "Không phải cậu mệt à? Mau ngủ đi."


Bạch Khải Gia ép cô vào phía sau cửa, hơi cúi đầu nhìn cô, nói: "Tôi không nói với họ rằng tôi đã gặp em."

"Cảm..." Mới chỉ kịp nói một chữ này.

Đôi môi khô ráo mềm mại của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, rất cẩn thận, mút lấy cánh môi cô. Một dòng điện trong nháy mắt đánh vào trái tim Tần Ca, cô đẩy đẩy anh nhưng không được, ngược lại còn bị anh ôm chặt vào lòng, ngửa đầu nhận nụ hôn ngày một sâu.

Phòng y tá vang lên tiếng nói chuyện, tiếp theo có người đi về hướng này, Tần Ca gấp đến mức hận không thể đánh tỉnh con ma men này. Cánh cửa bị hai người đè nặng nên không mở được, bác sĩ kia dừng lại, nâng tay gõ cửa, hỏi: "Có người không? Vui lòng mở cửa ra một chút."

Lạch cạch, đáp lại người đó là tiếng Bạch Khải Gia khóa cửa từ bên trong.

Sau đó, anh cuốn lấy đầu lưỡi cô bé trong lòng.

Tần Ca vừa xấu hổ vừa tức giận, tim đập bình bịch, khi con ma men quá phận liền cắn anh một phát, nhưng lực cắn không khống chế tốt, Bạch Khải Gia xem đây là sự cổ vũ không tiếng động. Anh quay đầu, lướt qua chân răng cô, một tay nhẹ nhàng xoa cái lưng cứng ngắc của cô.

Toàn bộ quá trình, Tần Ca đều mở to mắt, người đàn ông này thích dùng chóp mũi đẩy cô, lông mi cọ vào mặt cô; bác sĩ bên ngoài đi ra phòng y tá, hỏi: "Y tá Diệp, cô có biết ai ở trong đó không?"

Đêm khuya bác sĩ hẹn hò với người nhà bệnh nhân, diễn một màn kích tình trong phòng nghỉ.

Tiêu đề bài báo hiện ra trong đầu cô, hoàn toàn chặt đứt cảnh đẹp đẽ này, Tần Ca chỉ có thể cắn mạnh người phía trước...

"A!" Bạch Khải Gia cau mày mở mắt ra, môi chảy chút máu.

Tần Ca nhanh chóng quay lưng vào anh, tựa trán vào cửa mà thở, mỗi giây đều cảm thấy rất lâu. Người phía sau liếm máu trên môi, bỗng nhiên nhích lại gần cô, nhìn cô đỏ đến tận cổ.

Ngoài cửa dần dần không có tiếng động, một bàn tay mở cửa ra, xách cô bé cắn người ra ngoài.

Hai chân Tần Ca như nhũn ra, quay lại phòng bệnh cô mới phát hiện ra trong túi có thêm một chiếc điện thoại không phải của cô...

Hôm sau, khi kiểm tra phòng, Tần Ca không ở đó. Khi bác sĩ Bạch dẫn một đoàn người đến thì trên môi có một vết rách, chờ kiểm tra phòng xong; bác sĩ Bạch dùng điện thoại trong phòng làm việc gọi vào di động của anh, y tá Diệp vẻ mặt khó xử cầm điện thoại của anh tiến vào, nói: "Sáng nay Tần Ca đưa cho em..."

"Tôi biết rồi." Bác sĩ Bạch nói.

Y tá Diệp suy nghĩ nửa ngày mới hỏi: "Trước kia hai người quen nhau à"

"Ừm." Bác sĩ Bạch gật đầu.

Thật ra y tá Diệp còn có rất nhiều điều muốn hỏi, ví dụ như tối qua anh... Nhưng không khí này... áp lực này... Haiz... Tốt nhất là không nên hỏi!

Bạch Khải Gia cất điện thoại rồi đến giường số 44. Đầu tiên là khám tay cho chú Vương giường bên, nói nếu vài ngày nữa còn không khởi sách thì sẽ phải phẫu thuật. Bố Tần một bên vừa nghe thấy từ phẫu thuật liền cảm thấy không được tự nhiên, hỏi bác sĩ Bạch: "Chắc tôi không cần phẫu thuật đâu nhỉ?"

Bạch Khải Gia lắc đầu: "Ngày mai bắt đầu làm vật lý trị liệu."

Vừa quay đầu lại liền thấy Tần Ca ôm laptop đứng ở cửa đang muốn tránh đi nhưng không kịp.

"Về chuyện vật lý trị liệu, cháu sẽ nói chuyện với con gái chú." Bác sĩ Bạch đứng lên, đi đến trước cửa.

Bố Tần cười: "Được, phiền bác sĩ Bạch rồi."

"Không phiền gì đâu ạ." Bác sĩ Bạch đi đến trước mặt Tần Ca, hạ giọng nói: "Đi theo tôi."

Tần Ca chỉ có thể cúi đầu đi theo anh, không ngờ lại bị anh dẫn đến khu thang bộ, bác sĩ Bạch cởi khẩu trang ra hỏi cô: "Sao chỗ này lại bị thế này?"

Tần Ca vừa ngẩng đầu liền thấy anh dùng ngón tay chỉ vào miệng vết thương trên môi, chỉ mong dưới đất có cái lỗ để cô chui xuống, cô mất tự nhiên nói: "Không biết nữa."

Bác sĩ Bạch nhìn cô: "Thế à?"

Tần Ca kiên trì nhìn vào mắt anh: "Thật sự không biết mà!"

Một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt đất, Tần Ca đứng trong ánh nắng, cả người đều xù lông. Cô đưa cho anh một phong bì, nói: "Mình trả tiền cho bố mình, cậu xem có đủ hay không."

Bác sĩ Bạch tiến lên vài bước, cùng đứng trong ánh nắng với cô, nói: "Bệnh viện chúng tôi không nhận hối lộ."

"Sao lại hối lộ? Là mình trả tiền nợ cho cậu, dù trước mặt viện trưởng, cậu cũng trong sạch." Tần Ca cau mày nghĩ rằng người này vẫn chưa tỉnh rượu rồi!

Bạch Khải Gia đẩy tiền trả lại cô, Tần Ca nghĩ, quên đi, trực tiếp nạp hai nghìn tệ vào điện thoại cậu ấy.

"Chiều nay rảnh không?" Anh hỏi.

"Không rảnh." Tần Ca trả lời cực nhanh.

"Tôi phải đi lấy xe nhưng không nhớ rõ đường." Bác sĩ Bạch nói.

"Cậu đến đây bao lâu rồi?" Tần Ca hỏi anh.

"Một năm."

"Một năm mà cậu còn không nhớ đường?"

"Ừm." Bác sĩ Bạch không cảm thấy có gì không ổn, nói: "Cơ bản đều ở trong bệnh viện."

"Mình lên Baidu tìm đường cho cậu được không?"

"Tần Ca." Bác sĩ Bạch tiến thêm chút nữa: "Nói thật đi, có phải hôm qua em làm gì tôi không?"

"Có rảnh!" Tần Ca sợ nhất là anh truy cứu chuyện hôm qua.

Bác sĩ Bạch chắc chắn: "Xem ra em thật sự làm gì tôi rồi?"

Nửa giờ sau, điện thoại bác sĩ Bạch nhận được một tin nhắn, Lục Thiên hỏi anh: "Ai đấy?"

Bác sĩ Bạch: "Tin nhắn báo nạp tiền."

Lục Thiên ngó vào, chửi một tiếng: "Tên nhà giàu nào nạp cho cậu hai nghìn tệ vậy?"

Bác sĩ Bạch bình tĩnh cất máy đi.

Trở lại phòng bệnh, Tần Ca bị bố hỏi: "Bác sĩ Bạch có nói sẽ làm vật lý trị liệu ở chỗ nào không?"

Tần Ca đỡ trán, tên kia không nói nửa lời!

***

Buổi chiều, Tần Ca nhận được một tin nhắn: "Ra ngoài."

Cô ra khỏi phòng bệnh, thấy người nào đó đứng bên trong phòng y tá vẫy tay với mình, bên cạnh còn có mấy y tá khác, y tá Diệp len lén nháy mắt với Tần Ca.

"......"

Tần Ca chỉ có thể cúi đầu đi qua đó, cố gắng bỏ qua ánh nhìn của y tá Diệp, đi theo sau anh. Anh chờ cô trước thang máy, bên trong có không ít người, anh đi vào dùng tay chặn cửa, gọi cô: "Tần Ca, lại đây."

Tần Ca vội vàng đi vào, đứng sát cửa, sau lưng cô là anh. Đến tầng hai, người đứng trong cùng muốn đi ra, một đống người né né, rất khó khăn. Chỉ cảm thấy ngực anh dán vào lưng cô, tay cô bị anh nắm, nhẹ nhàng kéo liền đứng ngoài thang máy, chờ người bên trong đi ra lại bị anh kéo tay dẫn vào. Cổ tay Tần Ca nóng rực, khó chịu, lén xoa tay sau lưng. Bạch Khải Gia cúi đầu hỏi cô: "Sao thế?"

Tần Ca lắc đầu.

Trên đường lái xe về, Bạch Khải Gia hỏi: "Bây giờ còn vẽ không?"

"Có."

"Rất tốt." Anh nhớ rõ bình thường cô rất sáng sủa hoạt bát, nhưng khi vẽ lại rất yên lặng, có thể ngồi tại chỗ hai giờ không đứng dậy.

"Còn cậu?"

"Lâu không vẽ tay cũng cứng, bây giờ chỉ có sở trường dùng dao." Anh rẽ trái, hỏi, "Phòng vẽ tranh trong trường vẫn còn chứ?"

Tần Ca lắc đầu, "Chắc là không, bây giờ học sinh đều học thêm bên ngoài, không cần trụ cột cũng học, chỉ cần huấn luyện như nhồi vịt ăn trong vài tháng là có thể vẽ ổn."

"Lúc đó tôi cũng vậy." Anh cười khẽ.

"Cậu có năng khiếu." Tần Ca nói.

Xe đi qua một trường học, đúng giờ tan trường, học sinh tốp năm tốp ba đeo cặp đi ra, Bạch Khải Gia dừng xe trước vạch kẻ đường, để cho học sinh đi trước, có em gái quay đầu nhìn thấy anh, vội vàng kéo áo bạn mình, vì thế mấy cô bé cùng nhau thốt lên: "Đẹp trai quá!"

Bạch Khải Gia nhăn mặt, hiển nhiên là không hiểu được suy nghĩ của con gái bây giờ. Tần Ca cười: "Sức hút vẫn không giảm."

Về bên anh - Tích HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ