Chương 9: Sau Tất Cả, Chúng Ta Sẽ Gặp Lại Nhau 9

6.8K 160 1
                                    

  Tần Ca đứng ở cửa chờ Bạch Khải Gia mở cửa, nhưng anh nói: "Gõ cửa đi."

Giống như năm đó, Tần Ca gõ cửa, bên trong có một giọng nói vui mừng vang lên: "Đến đây!"

Cửa mở ra, bên trong là một bà lão rất có tinh thần, tóc bà nội Bạch đã trắng muốt, người cũng béo hơn, gọi cô: "Tiểu Ca."

Tần Ca vốn hơi ngại ngùng nhưng lúc này lại thả lỏng, cô ôm lấy bà, nói: "Cháu chào bà."

Bà nhìn kĩ cô, sau đó nói với Bạch Khải Gia: "Gia Gia, cháu có thấy Tiểu Ca ngày càng nhỏ đi không?"

Bạch Khải Gia đồng ý, kéo bà vào nhà nói: "Vào nhà rồi nhìn tiếp, chúng ta đứng ở cửa lâu lắm rồi."

Bà nội Bạch vui vẻ lôi kéo Tần Ca không buông tay, hỏi cô: "Cháu còn nhớ rõ nơi này không?"

Tất nhiên là Tần Ca nhớ rõ, nơi này không thay đổi gì, vẫn giống như năm đó. Thật ra, cô đã tới đây hai lần.

Lần thứ hai là sinh nhật Bạch Khải Gia, tính ra học sinh cấp ba cũng không có như cầu tổ chức sinh nhật, chỉ có anh, bình thường khiêm tốn, đột nhiên lại tổ chức lớn, mời tất cả bạn học trong lớp. có một vài người vì lịch học mà không đến được, những người chơi thân với Tần Ca đều đến, cô cũng đến cùng. Cô nhớ như in hôm đó, bố mẹ anh quay về từ thành phố B, họ rất nghiêm túc, không thân thiện như bà anh, nhưng đối với anh rất tốt, nghe nói họ rất bận rộn nhưng vẫn xin nghỉ trở về tổ chức sinh nhật cho anh.

"Nơi này vẫn không hề thay đổi." Tần Ca nói.

Bà kéo cô vào phòng ăn, trên bàn cơm có rất nhiều món ăn, cá chua ngọt, thịt kho tàu, gà rang ớt, cà muối, đều là món bà không nên ăn. Bà cười nói: "Bà chưa nếm đâu, nếu không ngon tiểu Ca cũng đừng chê nhé!"

Bữa tiệc sinh nhật năm ấy, bà nội Bạch cũng nấu những món này. Tần Ca biết đây là tấm lòng của bà, rất cảm động.

Bạch Khải Gia ngồi xuống nói: "Nhờ phúc của em, tôi mới được ăn những món này."

Bà nội Bạch mắng anh, nói đồ ăn đã lạnh, mau ăn đi.

Bọn họ ăn, nhưng bà không ăn, chỉ ngồi nhìn, thường gắp rau cho Tần Ca, Tần Ca ngại ngùng lấy bình giữ nhiệt ra, nói tự mình nấu cháo bí đỏ cho bà.

Bà nội Bạch ngạc nhiên, nói: "Tiểu Ca tốt như vậy, ai lấy được cháu về nhà đúng là có phúc."

Sau đó thúc giục cháu trai: "Cháu mau đi lấy bát cho bà."

Bạch Khải Gia lấy bát múc cháo ra, cháo vàng tươi thơm ngào ngạt còn bốc khói, nhìn cũng khá ngon. Bà ăn một thìa, một thìa, lại một thìa, Tần Ca có chút lo lắng, sợ không hợp khẩu vị, bà nội Bạch ăn non nửa bát mới nói với cô: "Ăn rất ngon tiểu Ca ạ."

Tần Ca thở phào, ngửa đầu nhìn Bạch Khải Gia, phát hiện anh cũng đang nhìn cô, cười xoa xoa đầu cô.

Vì thế bà nội Bạch cũng có thể ăn, một già hai trẻ vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm nay. Sau khi ăn xong thì phải cắt bánh, khi Tần Ca lấy bánh ngọt ra thì Bạch Khải Gia liền hiểu, cái này cũng do tự cô làm.

Khônh phải vì bánh không mịn màng, mà là do biểu cảm xấu hổ của Tần Ca khiến anh hiểu vì sao dọc đường đi, cô lại lo lắng cho cái bánh như vậy.

Bánh ngọt hai tầng, không lớn, bên ngoài là kem màu trắng và anh đào, trên đỉnh là một quả đào mừng thọ và lá xanh mướt, trên bánh là chữ: Chúc bà nội Bạch phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn – Tiểu Ca.

Hôm nay, một già hai trẻ cùng nhau chụp ảnh: bà nội Bạch quàng khăn lông dê màu hồng nhạt, cùng với Tần Ca cầm bánh ngọt, Bạch Khải Gia đứng phía sau, dang hai tay ôm cả hai người vào lòng.

Mãi đến chiều tối, bà nội Bạch mới chịu cho Tần Ca về, Bạch Khải Gia đưa cô về bệnh viện, hỏi: "Tối nay vẫn phải thức đêm à?"

"Ừ." Tần Ca gật đầu, kì nghỉ đông và nghỉ hè cô đều khá bận. Bình thường thì vì sức khỏe cô cũng không thức đêm nhưng bây giờ bố nằm viện, cũng không còn cách nào khác.

Cô đứng bên ngoài thang máy nhỏ vẫy tay với anh: "Về sớm với bà đi."

Đến khi vào phòng bệnh, bố Tần vẻ mặt ưu thương nói: Đời này còn chưa được ăn cháo bí đỏ tự tay con gái nấu.

Tần Ca cười đưa cho ông một cái bình giữ nhiệt, làm nũng: "Bố mau ăn đi."

Bố Tần vừa ăn vừa hỏi: "Con gái, rốt cuộc con đi chơi ở đâu?"

Tần Ca không nói, đi rửa anh đào.

Mẹ Tần vừa ăn anh đào vừa khuyên ông: "Đừng hỏi nữa, hỏi cũng không ra."

Tần Ca bật điện thoại đã tắt nguồn cả ngày, lập tức bị biên tập oanh tạc, cô nói cô cần chạy bản thảo rồi ôm máy tính và chăn lông trốn vào khu cầu thang bộ, vừa online đã bị biên tập bắt được, nói rằng có yêu cầu mới cho cô.

Cứ cuối năm, tạp chí thường tổ chức một lần ký sách, đồng thời cũng là để các tác giả gặp gỡ nhau, song năm trước Tần Ca chưa hề xuất hiện. Vả lại, trên Weibo cô cũng không lộ mặt hay tin tức cá nhân gì, vô cùng thần bí, trở thành người mà mọi người muốn gặp nhất.

Nhưng lần này tạp chí muốn tổ chức kèm với lễ kỉ niệm mười năm, mời Tần Ca làm khách quý khai mạc, tổ chức cho cô một buổi fan meeting lớn, tổ chức ký sách lưu động.

Họ làm một cuộc khảo sát trên Weibo, liệt kê tên một số tác phẩm, để các bạn đọc chọn ra tác phẩm mình muốn mang đến xin chữ ký nhất, kéo theo tên một vài tác giả và @Bạch Bạch Bạch Khải, nhưng Tần Ca không trả lời, còn bên dưới fan lại cực kỳ sôi động.

Hoa sen trắng không phải hoa sen: Hả? Vì sao hotboy của tôi lại có tên ở đây? Chẳng lẽ mấy người không biết Bạch nhà tôi chưa bao giờ tham dự các hoạt động này ư?

Yêu khí và đồ ăn: Ở trên mây lâu quá rồi, thỉnh thoảng cũng phải hạ phàm đi, để người khác không coi mình là người nữa à?

Cún đã học đại học và biết tiếng Anh nhà họ Bạch: Lầu trên nhầm rồi, Bạch nhà tôi dựa vào tài hoa là đủ, vì sao phải lộ mặt?

Tiểu thiếp thứ ba nhà họ Bạch: Lầu trên nói đúng!

Mèo con ngọt ngào: Nhưng tôi lại đồng ý với Yêu khí, lộ mặt thì có sao đâu? Đến giới tính còn không rõ nữa kìa.

Phòng bếp nhà họ Bạch: A, lầu trên nông cạn quá.

Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Bạch Khải: [icon ói]

Bạch Bạch Khải Khải Bạch Bạch Khải Khải: Thôi kệ đi, người ta tình nguyện PR cho sao mình không nhận chứ.

Về bên anh - Tích HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ