Chương 15: Tất Cả Cô Đơn Sẽ Được Sưởi Ấm 5

6K 148 11
                                    

  "Sao cậu lại ở đây?" Tần Ca trợn tròn hai mắt.

Bạch Khải Gia thả lỏng người dựa vào ghế, hai tay lồng vào nhau: "Lẽ ra tôi mới là người hỏi sao em lại ở đây chứ!

Tần Ca đứng lên: "Cậu, cậu muốn uống sữa không? Mình đi mua."

Cô vội vội vàng vàng trốn đi, Bạch Khải Gia dọn đồ của cô rồi cũng đi theo. Nhân viên bán hàng đứng sau máy tính tiền chờ Tần Ca chọn đồ uống, đầu óc Tần Ca hiện giờ đang loạn cào cào, rõ ràng nói là mua sữa cho Bạch Khải Gia nhưng lại nhìn các loại cà phê mà không có chủ ý gì.

Nhân viên bán hàng lại thấy một người đàn ông đẹp trai đi đến phía sau cô gái, nói bên tai cô: "Tôi không uống, đi thôi."

Cô gái còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta khoác vai kéo ra ngoài. Hai người đứng ở cửa, người đàn ông vắt chiếc áo khoác màu hồng nhạt trên tay mình lên vai cô gái, sau đó uống một ngụm trong cốc sữa của cô gái.

Người đàn ông kia cầm túi xách và khăn quàng của cô gái đi trước, còn cô gái mặc áo khoác rồi vội vàng đuổi theo sau, nhân viên bán hàng hỏi đồng nghiệp bên cạnh: "Chuyện gì thế nhỉ?"

"Người yêu cãi nhau thôi mà."

Bạch Khải Gia dừng lại chờ Tần Ca, không hỏi nữa, chỉ nói: "Còn muốn đi đâu không?"

Tần Ca lắc đầu: "Mình muốn về nhà."

Anh nói: "Tôi đưa em về."

Sau đó anh lại cười: "Tần Ca, em định nói là em sẽ gọi xe chứ gì?"

Tần Ca nói: "Vậy làm phiền cậu."

Khi Bạch Khải Gia lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, anh bị ánh mặt trời bao phủ, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Tần Ca rực rỡ ánh vàng, tóc cũng ánh lên màu vàng.

"Nhà em vẫn ở chỗ cũ à?" Anh hỏi.

Tần Ca nói: "Mình chuyển nhà rồi."

"Đi đường thế nào?"

"Cứ đi thẳng trước đi, mình sẽ chỉ đường cho cậu."

"Ừm."

Nhưng một đường này cũng không thuận lợi, lần thứ hai Bạch Khải Gia không nghe theo chỉ dẫn của Tần Ca, đi ngày càng xa nhà cô. Tần Ca bất lực hỏi: "Cậu cố ý phải không?"

Bạch Khải Gia không hé răng... Tức là cũng không phủ nhận.

"Rốt cuộc cậu muốn đưa mình đi đâu đây?"

Bạch Khải Gia đáp: "Chỉ là muốn em ngồi trong xe lâu hơn thôi."

Tần Ca: "......"

Anh quay đầu ở ngã rẽ trước, Tần Ca không biết nên nói gì nên chỉ có thể im lặng để mặc anh lái xe, nhưng phong cảnh bên đường ngày càng quen thuộc, cô nắm chặt tay trong túi.

Xe dừng trước một khu chung cư, Bạch Khải Gia hỏi Tần Ca: "Đây là nhà em đúng không?"

"Sao cậu biết?"

Anh không nói, chỉ lái xe đi thêm một đoạn, dừng ở một nơi có vẻ yên lặng rồi tắt máy.

Không khí trong xe trở nên im lặng, Bạch Khải Gia nói: "Tôi trở về một năm nay cơ bản không đi đâu cả, được một ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà với bà nửa ngày, sau đó ra ngoài đi tìm em."

Tần Ca vẫn đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên: "Cậu..."

"Tiệc chia tay ngày tốt nghiệp đêm đó là tôi đưa em về nhà." Bạch Khải Gia nói xong quay đầu nhìn về phía Tần Ca: "Chắc hẳn em cũng không quên đâu nhỉ?"

Tần Ca mơ hồ không rõ: "Ồ, thế à? Mình quên thật rồi."

"Em vẫn nhớ." Bạch Khải Gia chắc chắn: "Nếu không lần đầu tiên gặp nhau ở bệnh viện, em sẽ không giả vờ, làm như không quen tôi."

"Ngày đó mình thật sự..."

Bạch Khải Gia nâng tay xoa đầu cô: "Được rồi, em thật sự không biết nói dối đâu."

Tần Ca đành phải yên lặng.

"Mỗi lần tôi đều đợi dưới nhà em đến tối." Anh nói xong, tay trượt từ đỉnh đầu Tần Ca xuống, nghịch chiếc đuôi ngựa của cô: "Em không đi Mỹ, đổi số điện thoại, email và QQ cũng không tìm được em, tôi chỉ có thể đến nhà em chờ. Đáng tiếc tôi lại không biết em ở tầng mấy, nhà số mấy, mỗi lần đến chỉ biết chờ như vậy, cảm thấy có duyên sẽ gặp được nhau."

"Chờ ngươi thời điểm ta sẽ tưởng, nếu tiếp theo giây ngươi liền theo xuất hiện ở đầu ngõ hoặc là thang lầu gian, ta nên làm cái gì bây giờ?"

"Khi chờ em, tôi sẽ nghĩ, nếu sau đó em xuất hiện ở đầu ngõ hoặc ở cầu thang, tôi nên làm gì bây giờ?"

"Giữ em lại đánh một trận hay là cãi nhau một trận hay là nghe em giải thích?"

"Sau đó tôi quyết định, trốn đi nhìn em một cái là tốt rồi."

"Tôi nghĩ em đột nhiên làm như vậy là có nguyên nhân."

Làm như vậy, làm gì?

Cô gái tên Tần Ca đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, tìm thế nào cũng không thấy.

"Chắc chắn em không muốn nói cho tôi biết nên mới trốn tránh tôi. Tôi cũng không cần đáp án, chỉ cần nhìn em một cái là được rồi." Anh nói.

Mắt Tần Ca đỏ ửng nhưng không thể biện minh cho chính mình, cô cũng không biết sẽ có người làm những việc như vậy vì cô. Cô nghĩ mình thất hứa sẽ khiến anh tức giận đến mức không bao giờ muốn gọi cái tên Tần Ca này nữa.

"Nhưng tôi đợi thế nào cũng không gặp được em, tôi bắt đầu lo lắng." Bạch Khải Gia đặt tay lên chiếc dây buộc tóc hình dâu: "Có một ngày tôi hỏi thăm một bà, tôi nhận ra bà ấy, lần nào đến tôi cũng thấy bà ấy dẫn cháu xuống dưới chơi."

"Nhưng bà ấy nói nhà họ Tần đã dọn đi từ rất lâu rồi."

"Bà ấy nói em không còn ở đó, bà ấy cũng không biết em dọn đi đâu."

"Lúc đó tôi nghĩ có lẽ đời này sẽ không gặp lại em được nữa."

"Cho đến ngày đó tôi nhìn thấy bố em trong phòng cấp cứu."

Im lặng một lát, Bạch Khải Gia lại tiếp tục: "Tôi nhận ra chú ấy."

Tần Ca đỏ mắt nhìn anh, không hiểu.

"Buổi tối hôm đó." Anh nói.

Tim Tần Ca đập mạnh, mấy ngày nay cô tránh nẽ, sợ hãi anh nhắc tới buổi tối ngày đó.

Bạch Khải Gia nói: "Tuy đã rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày đó tôi hôn em chỗ cột điện cuối con phố nhà em, chú cầm một cái gậy nện vào vai trái tôi, về nhà tôi phải xoa rượu thuốc nửa tháng."

Về bên anh - Tích HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ