Chương 17: Tất Cả Cô Đơn Sẽ Được Sưởi Ấm 7

5.9K 146 6
                                    

  Tần Ca mở mắt ra, lúc này những người khác trong phòng bệnh đều đã nằm im trên giường, Tần Ca nói nhỏ, giọng nói có sự kiên quyết và chua xót: "Cậu đều biết rồi à?"

"Ừm." Bạch Khải Gia gật đầu, giọng điệu vẫn bình thản như mây: "Ngủ đi, có chuyện gì nói sau."

Tần Ca lo lắng nhưng không biết bắt đầu nói từ đâu, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, kéo chăn trùm kín mặt. Trước mắt toàn bộ là màu đen, cô không dám cử động chút nào, sợ động đến vết thương, tuy nằm thẳng rất mỏi nhưng cô vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ kéo đến. Bạch Khải Gia đợi đến khi đèn tắt mới kéo chăn trên mặt Tần Ca xuống, anh chăm chú nhìn cô trong bóng tối, sự bình tĩnh vừa rồi hóa thành hư không, anh không muốn lộ ra lo lắng với người khác.

Nửa đêm về sáng, chai thuốc hạ sốt của Tần Ca cũng được truyền xong, Bạch Khải Gia không gọi y tá mà tự mình rút kim trên mu bàn tay cho cô. Anh cầm một chiếc chai không đi ra ngoài, nói với y tá: "Phiền cô để ý giường số 35 giúp tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay."

Y tá biết anh là bác sĩ tầng dưới, gật đầu đồng ý.

Bạch Khải Gia đi xuống tầng bốn, khi anh đi vào phòng trực thì bác sĩ trực đang ăn mỳ tôm, muốn trốn cũng không kịp. Bác sĩ Bạch mượn máy tính, ngón tay gõ vài phím, trên màn hình hiện ra bệnh án của bệnh nhân tên là Tần Ca.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy tận mắt, anh vẫn hết sức kinh ngạc.

Tối nay y tá Từ trực ban, lại nhìn thấy bác sĩ Bạch vốn được nghỉ lại ở đây, vội vàng chạy đến thân thiết hỏi: "Bác sĩ Bạch, sao anh lại ở đây? Có chuyện gì à?"

Bạch Khải Gia nhanh tay tắt màn hình, nói: "Bỗng dưng nhớ ra có việc chưa làm nên kiểm tra lại."

Y tá Từ hỏi thêm: "Anh có vội không? Em có vài vấn đề muốn hỏi một chút, là về..."

"Để hôm khác đi." Bạch Khải Gia đứng lên ngắt lời cô ta: "Tôi phải về rồi."

Anh lo cho Tần Ca nên lại vội vàng chạy lên tầng năm, vén rèm che lên thấy cô chưa tỉnh mới thở phào, y tá phụ trách đi đến nói: "Không sao đâu, tôi vẫn trông cô ấy."

"Cám ơn."

Từ này hôm nay anh nói nhiều lần lắm rồi.

Trời còn chưa sáng Tần Ca đã tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Khải Gia ngồi ở đầu giường nhìn mình không chớp mắt, anh hỏi: "Đau lắm hả?"

Tần Ca lắc đầu: "Không đau."

Cô chống tay xuống mép giường cố gắng ngồi dậy, vết thương ở bụng như muốn vỡ ra. Cô ngừng lại, sợ đến mức không dám hô hấp, sau đó thử đặt chân xuống dưới. Bạch Khải Gia nhìn là hiểu, hai tay đặt ở dưới cánh tay cô rồi nhấc cô lên, cẩn thận tránh chỗ phẫu thuật.

Anh đặt tay cô lên vai mình, sau đó ngồi xổm xuống, giúp cô đi giầy.

"Vịn vào anh." Anh nói.

Tần Ca giậm giậm chân, dựa vào ánh sáng yếu ớt từ phòng y tá để nhìn người ngồi dưới đất. Anh cao mà lại ngồi thấp như thế, lưng to rộng, cúi đầu cầm mắt cá chân của cô.

Sức của anh hơn cô nhiều, giờ khắc này trong lòng cô anh đã không còn là cậu thiếu niên khi xưa mà là một người đàn ông chân chính. Không biết anh chuẩn bị dép vải bông, rất vừa vặn, lông bên trong dép chạm vào lòng bàn chân, khiến người ta cảm thấy yên ổn.

"WC ở bên kia." Anh đứng lên chỉ về một phía, một tay đỡ cô.

"Ừm." Tần Ca đáp lời, từng bước một gian nan đi về hướng đó.

Bạch Khải Gia bật đèn cho cô, nhà vệ sinh nho nhỏ mà có đến hai người chen chúc, anh xoay người cũng khó. Anh không đi, cúi đầu nhìn Tần Ca và nói: "Anh ở ngay bên ngoài, đứng lên chậm thôi, không được thì gọi anh."

Tần Ca ngồi trên bồn cầu, cảm thấy chính mình cũng rất dọa người.

Nhưng tất cả đều đã xảy ra. Tần Ca kéo quần áo bệnh nhân lên xem chỗ phẫu thuật, cô không thể xoay người, chỉ có thể nhìn thấy một chút bông băng trắng ở bụng.

Lần này còn xấu hơn... Tần Ca nghĩ trong lòng.

***

Sáng sớm hôm sau, Bạch Khải Gia dẫn hộ lý đến, anh nói với Tần Ca: "Chừng nào em trung tiện thì mới được ăn cơm. Hôm nay anh phải làm việc nên không thể ở cạnh em, sạc pin để lại cho em, đăng kí 3G rồi, chán thì cứ dùng, muộn một chút anh sẽ đem iPad đến. Em xem phim Hàn hay phim Mỹ?"

Tần Ca nói không cần.

"Được nghỉ trưa anh sẽ lên, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh." Anh nói xong thì đi, nhưng lại xoay người lại xoa xoa đầu cô.

Anh đi rồi, cô hộ lý chải đầu cho Tần Ca, nói: "Bạn trai cháu đã nói với cô phải nhẹ nhàng một chút, không được làm cháu đau. Tiểu Ca, cháu có gì muốn nói thì cứ nói, đừng ngại."

Chỉ chốc lát sau y tá đến truyền dịch, khi ghim kim cho Tần Ca còn cười nói: "Bác sĩ Bạch dặn tôi phải nhẹ nhàng, không làm đau chị. Tiểu Ca, tôi có làm chị đau không? Kỹ thuật của tôi cũng được chứ? Xem này, một kim thấy máu!"

Tần Ca cúi đầu nhìn, kim trên mu bàn tay hồi máu bình thường, quả nhiên là kỹ thuật tốt.

Bác sĩ đến kiểm tra phòng, trưởng khoa Lưu vén chăn lên xem miệng vết thương của Tần Ca, dặn dò thực tập sinh phía sau: "Em tới thay thuốc cho cô ấy, nhẹ tay thôi, đừng làm người ta đau."

Thực tập sinh nói: "Thầy ơi, em biết rồi."

Về bên anh - Tích HòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ