Chap 11 : Máu và nước mắt

52 9 2
                                    

Anh nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Tim cô vẫn đập vì có anh ở bên cạnh rồi. Dù có ở đâu, nếu có anh thì tìm cô vẫn đập đều nhịp. Vì trái tim cô là do anh giữ, anh đi đồng nghĩa với việc tim cô ngừng đập. Anh nắm tay cô, cho tay cô lên tim mình.
- Cậu thấy gì không, tim tớ cũng như tim cậu vậy. Cậu đau tớ cũng đau lắm đấy. Cậu mau tỉnh dậy đi mà, xin cậu đấy. Làm ơn tỉnh dậy đi, làm ơn mở mắt đi mà.
Anh có nói thế nào cô vẫn không mở mắt.
Trong bệnh viện...
- Lâm ơi,  ngồi im đợi đi.
- Sao ngồi im được cơ chứ, chuyện quan trọng mà.

Một tiếng sau, bác sĩ ra ngoài..

- Ai là người thân của bệnh nhân Trương Quỳnh Hoa vậy?

- Là tôi, tôi là bạn cô ấy.

- Anh đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nhờ anh.

Anh đành ngậm ngùi đi theo bác sĩ.

- Anh thật bình tĩnh nghe tôi nói.

- Dạ, bác......bác s....ĩ, đừng làm tôi sợ.

- Anh đừng lo cô ấy không sao nhưng tôi thắc mắc một điều là viên đạn có độc nhưng chất độc lại không làm cho cô ấy bị sao cả ? Đây là trường hợp đầu tiên tôi từng gặp.

Anh thở dài, nhẹ nhõm. Anh nhớ lại những gì hắn nói. Cô ấy sinh ra đã chịu được chất độc vì từ bé bố cô đã tập cho thân thể cô chịu được chất độc cho nên bây giờ nó là điều bây thường.

- Bây giờ cô ấy rất yếu, anh nên chăm sóc tốt cho cô.

- Cảm ơn bác sĩ..

Một lúc sau...

- Con gái tôi đâu rồi, con gái tôi,

- Bà bình tĩnh, con mình không sao rồi.

Mẹ cô nhìn thấy anh vội chạy đến.

- Anh làm gì con tôi để con tôi ra nông nỗi này hả ?

- Bác ơi bác bình tĩnh đi ạ, cháu biết cháu có lỗi, cháu sẽ chịu trách nhiệm mà.

Anh nghĩ. Ồ thì ra đây là mẹ của Hoa, đanh đá y nhau luôn. Đến gần tối, bố cô nói với mẹ cô chuyện giữa anh và cô mẹ cô đã hiểu ra và....

- Lâm ơi, ra đây bác bảo.

- Dạ cháu đây ạ.

- Cháu thích Hoa nhà bác đúng không, bác đồng ý nhưng cháu hãy suy nghĩ thật kĩ nhé. Cháu với nó chỉ mới học đại học thôi đấy. Bác sợ con vs nó yêu nhau xong rồi....

- Bác ơi, cháu chỉ là thích cô ấy thôi ạ. Chứ chưa yêu đâu, bác đừng lo cháu sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra vs cô ấy đâu ạ. Cháu hứa đấy.

Nói đến đây, mẹ cô mới yên lòng. Bố mẹ cô về để lại anh ngồi chăm sóc cho cô. Anh cầm tay cô tự nhủ sau này sẽ không bao giờ rời xa và để cô bị tổn thương thêm lần nào nữa. Anh đã quá hối hận về những việc làm của mình. Anh gục đầu xuống giường. Cô bất chợt tỉnh dậy, thấy anh đang nằm bên mình vội ngồi dậy, lấy chăn đắp cho anh.

- Ngủ ngon nhé. Cô hôn vào vầng trán cao của anh.

Sáng hôm sau...

- Lâm ơi dậy đi..

- oàm, sáng rồi à.

Anh thức dậy thấy cô đã tỉnh vội vàng bế cô lên giường.

- Chưa khỏi bệnh đâu, nằm im đấy để tớ làm cho.

Anh lấy cốc nước cho anh. Anh kế với cô chuyện hôm qua bố mẹ cô nghe tin con mình, vội vàng đặt vé máy bay đi sang Paris. Cô xúc động khi có bố mẹ như vậy.

- Em có biết đó là bố mẹ nuôi của em không?

Cô không nói gì, chỉ khóc. Cô nghĩ lại về khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà cô biết đó chỉ là bố mẹ nuôi của mình

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vào sinh nhật lần thứ 4 của cô. Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ cả. Mọi người tặng cho cô rất nhiều quà khiến cô rất vui. Nhưng sau khi sinh nhật xong cô lên phòng :

- Ông xem ông dạy nó như thế à ? Nó là con gái đấy không phải con trai đâu.

- Con gái thì sao, miễn là vẫn học được mà (cầm súng và võ).

- Tôi bảo ông rồi, nó chỉ là đứa con vô tích sự, chẳng làm được cái gì. Ông hãy nhớ nó chỉ là CON NUÔI của chúng ta thôi.

- Chát, bà im ngay cho tôi dù có là con nuôi nó vẫn là con tôi bà hiểu không ?

- Con là đứa con vô tích sự vì con là con nuôi ạ. Vậy côn biết phải là gì rồi. Cô chạy thật nhanh. Vừa chạy cô vừa rơi nước mắt, cô đã hiểu ra vấn đề cần giải quyết bây giờ...

- Mai ơi, Mai ơi. Con ở đâu.

Nửa đêm rồi cô vẫn không về nhà khiến bố mẹ cô lo lắng......

chap sau mình viết tiếp nhé.

Hãy vote cho mình...

Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ