Cô thẫn thờ trở về KTX. Cô như người mất hồn và ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở.
- Hoa ơi, cậu làm sao thế. Sao nóng thế này cậu ốm rồi.
- Anh ấy bỏ tớ rồi, tớ không muốn sống nữa đâu.
Nàng không hiểu cô nói gì, nhấc cô lên giường rồi lấy khăn ướt để lên trán cho cô. Nàng chạy thật nhanh ra hiệu thuốc gần đó mua cho cô khi về không thấy cô đâu nữa, nàng lo lắng đi tìm cô. Nàng nhớ ra lúc trước cô có nhắc đến tên anh. Nàng chạy một mạch đến nhà anh theo địa chỉ mà hắn cho cô. Đến đó nàng thấy cô đang gào khóc thảm thiết. Cô đòi gặp anh nhưng không một ai mở cửa cho cô. Mọi người trong nhà đều thấy tội nghiệp cho cô vì cô ngồi ngoài trời mùa đông lạnh giá. Anh không cho cô vào. Nàng thấy vậy vội chạy đến đỡ cô dậy, nhưng cô cứ ngồi đó. Cô nói khi nào gặp được anh thì cô mới đi. Thấy cô như vậy anh liền ra mở cổng.
- Lâm ơi, khụ khụ tớ không đến đây để không cho cậu đi đâu tớ chỉ muốn nói với cậu rằng cậu đi rồi cậu hãy về nhé.
- Sao tớ phải về, cậu đâu còn là gì của tớ nữa. Anh nhấn mạnh cụm từ đó khiến hai hàng nước mắt cô lại trào ra. Cô vội lau nước mắt rồi đưa cho anh một cái vòng.
- Hãy cầm lấy đi, nếu có buồn thì hãy cầm chiếc vòng này lên nhé.
Anh cầm chiếc vòng lên, đập nó xuống đất làm nó vỡ tan tành.
- Tớ nói cho cậu biết là sang bên đó tớ còn hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên cậu. Cậu đi đi, tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Đi đi....
Cô sững sờ trước câu nói của anh. Cô liền ngất đi. Nàng chạy đến đỡ cô. Nàng tức giận.
- Lâm, cậu quá đáng lắm rồi đấy nhé. Nàng tát cho anh một cái khá đau. Anh giơ tay định tát lại nhưng hắn đã nhanh tay đỡ lấy tay anh.
- Mày bị ăn tát là phải, mày làm gì để cô ấy phải quỳ xuống xin mày. Mày là thằng đàn ông không ra gì cả.
- Mày không hiểu gì thì im đi.
Hắn vội lấy xe Lamborghini của mình trở cô cùng nàng đến bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu. Một lúc sau....bác sĩ đi ra với vẻ mặt buồn bã..
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do cô ấy khóc nhiều quá nên hai mắt cô đã dần dần mờ đi... chúng tôi rất xin lỗi.
Nàng nghe tin xong không khỏi sốc nặng, ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn vội đỡ nàng. Nàng vẫn không hiểu sao tự nhiên anh lại đối xử với cô như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Nàng nhờ hắn hỏi anh vì sao lại như vậy. Hắn vội lau nước mắt cho nàng, rồi sau đó phóng xe nhanh đến biệt thự Cao gia. Còn nàng ở lại vs cô....
- Châu ơi, tớ sẽ mất đi đôi mắt phải không ? Tớ sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa đúng không ? Cứu tớ đi không thì tớ sẽ chết mất.
- Cậu đừng lo vẫn còn cách chữa được mà, nhưng cậu phải hứa với tớ là cậu không bao giờ được phép rơi nước mắt thêm lần nào nữa.
- Uk tớ hứa mà.
Nàng vội ôm cô. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc là làm sao có thể quên anh thôi.....
Tại biệt thự Cao gia..
- Cậu ơi, cậu không được vào đâu, cậu chủ chúng tôi đang rất tức giận.
Hắn mặc kệ những lời nói của bọn bảo vệ, hắn cứ xông vào, đạp cửa phòng anh.
- Laaaaaaaaaaaâm, tại sao tự nhiên mày lại như vậy, Hoa đã làm gì sai vs mày.
- Các anh cứ ra ngoài đi.
Anh chạy ra đóng cửa rồi ngồi bệt xuống khóc. Anh muốn nói ra tất cả cho cô nhưng anh sợ khi anh nói sẽ làm cô bị tổn thương về tinh thần nên anh đành chọ cách chia tay vs cô. Vì chuyện đó mà làm cho anh mất ăn mất ngủ để suy nghĩ. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định cực kì sai lầm.
- Mày nói tao xem nào, sao tự nhiên mày bị như thế ?
- Bố mẹ tao bắt tao lấy vợ bên Mĩ.
- Không quen biết gì sao lấy được, lấy xong thì về bỏ nhau à ? Sao mày không phản kháng lại ?
- Mày có biết người con gái mà tao cưới là ai không ? Không phải gái tây bên đó đâu mà là Ngọc đấy mày nhớ không, cái con mà bắt cóc Hoa ý. Nhà cô ta có giữ một bí mật của 2 tập đoàn Trương gia và Cao gia. Cô ta bắt tao phải làm con rể nhà Nhị gia không thì cô ta sẽ nói ra, thì cả 2 tập đoàn sụp đổ. Không còn cách nào khác tao phải đồng ý.
Hắn nghe xong tức đến hộc máu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
- Mày quyết định đi thật rồi à ?
- Bố mẹ tao đặt vé rồi.
- Vậy thì vào bệnh viện thăm cô ấy đi, chỉ còn hôm nay là cô ấy ở đây thôi, cô ấy sắp đi rồi
Anh vẫn không hiểu câu nói của hắn........
Nhớ vote cho mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?
Roman d'amourTruyện kể về tình cảm đáng yêu của hai người bạn học trò hồi cấp 3 và đến sau này khi gặp lại nhau thì sẽ ra sao đây?