Sắp đến lúc cô, anh, nàng và hắn sẽ phải xa nhau rồi. Họ phải tự tìm cho mình những công việc mà họ muốn để có thể nuôi bản thân mình. Riêng anh và hắn thì làm chủ tịch cho công ty Cao gia và Kim gia rồi. Còn cô và nàng, bố mẹ cũng định nối dõi gia tộc cho nhưng 2 người không đồng ý. Họ nói muốn tự kiếm việc khác làm, họ lớn rồi không còn muốn phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Cô và anh - 2 người đều đang rất buồn. Họ sẽ phải xa nhau sao ?
- Lâm à, tớ biết trong thời gian này cậu đã giúp đỡ cho tớ rất nhiều nên tớ cảm ơn cậu.
- Cậu nói gì thế, định rời xa tớ sao. Không đời nào đâu nhé. Anh ghé sắt mặt vào tai cô, thì thầm.
- Cậu đừng nói gì nữa, chẳng phải cậu sắp đi rồi sao mà cậu còn nói thế. (TT_TT)
- Cậu đừng nói như vậy cậu chỉ cần nhớ. Tớ chưa từng nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho mình, ngay cả những cử chỉ hay lời nói khó nghe.....Tớ yêu cậu nhiều lắm. Tớ sẽ thần hộ mệnh cho cậu và yêu thương cậu mãi mãi. Tớ thực sự không muốn mất cậu bởi vì cuộc sống của tớ bây giờ tớ sống được là nhờ cậu.......Cho nên cậu làm công việc gì thì tớ làm công việc ấy.
- Còn chủ tịch thì sao....
- Không sao tớ sẽ bảo bố mẹ mà. Tớ chỉ cần rước cậu về nhà làm dâu nhà tớ thì lúc đó tớ không lo mất cậu. (hihi)
Cô mỉm cười nhìn anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc như thế này cả. Anh là người đã đem lại hạnh phúc và nụ cười cho cô. Nếu không có anh thì cô mãi mãi sẽ là người lạnh lùng và sát thủ. Anh ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được từng nhịp tim trong anh. Đó là nhịp tim dẫn đến con đường tình yêu........Cô thầm nói : Một khi cậu đã muốn xa tớ rồi thì có níu kéo cũng không được gì, vậy cậu cứ đi đi khi nào mỏi mệt hãy về nơi đây tớ vẫn sẽ đợi cậu....
Mấy tháng sau, đến kì thi tốt nghiệp đại học. Cả 4 người họ đều chăm chỉ học hành và chú ý cho việc thi cử sắp tới. Và kì thi đã đến, thi xong đi ra ngoài ai mặt cũng ỉu xìu, chỉ có cô, anh, nàng và hắn là mặt tươi cười hớn hở đi ra ngoài.
- Hoa : Làm được bài không ?
- Châu : được chứ
- Anh : chẳng biết có đỗ không đây,
- Hắn : Đừng lo đỗ mà.
Vài ngày sau, trước hôm mà báo cáo kết quả kì thi đỗ đại học. Cả 4 người đều đỗ nhưng có một người con gái đi đến phòng hiệu trưởng dọa là phải không được để cho con nhỏ Hoa đó đỗ đại học. Thầy không đồng ý, nhân lúc thầy ra ngoài ả ta ngồi vào bàn máy tính, rồi sau đó cười nham hiểm. Đi ra ngoài ả hét to, haha xem mày con vênh mặt lên với ai hả ? Anh ngạc nhiên khi thấy cô ta nói thế liền vào phòng hiệu trưởng xem. Thì ra cô ta đã sửa lại trong máy tính là Hoa không đỗ anh liền sửa lại và ...........
- Yeeeeeeee, đỗ rồi, thế nào có đỗ không ?
- Đỗ hết rồi.
Cả 4 người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Lúc đó con ả tức đến cùng, tại sao lại như vậy. Con ả đó không ai khác chính là Ngọc - tiểu thư nhà họ Nhị. Năm đó, con ả đó vẫn theo dõi anh và cô cho đến bây giờ. Có kết quả rồi thì .........Lớp đó, ai nhận được kết quả xong thì khóc. Không phải khóc vì trượt mà khóc vì phải xa nhau. Trên sân cỏ của trường.
- Cậu có sợ khi phải xa tớ không ?
- Sao cậu lại nói thế nhỉ ?
- tớ phải đi du học rồi, tớ không được ở đây học đâu (TT^TT)
- thật sao ?
- uk.
Anh không nói câu gì chỉ ôm cô. Anh sẽ phải sang bên Mĩ du học, anh sẽ phải xa cô. Cô khóc hàng nước mắt lăn trên má khiến anh cũng buồn. Cô đòi đi theo nhưng anh không đồng ý. Cô đã 23t rồi mà vẫn như trẻ con, nũng nịu. Anh nhìn thấy cô như vậy cảm thấy thật có lỗi với cô. Anh đã không thể nào chăm sóc cho cô được nữa rồi....Cô ôm anh thật chặt, anh buông tay cô ra.
- Mình chia tay nhé. Anh nói.
- Nhưng tại sao lại thế ? Sao tự nhiên đòi chia tay, tớ đã làm gì sai ?
- Tớ không yêu cậu nữa, tớ ghét loại người hay ăn bám như cậu.....
Anh để cô ở lại một mình, hất tay cô khỏi người mình. Anh vừa chạy vừa khóc. Lòng anh đau như có con dao đang cứa vào tim anh. Anh sợ rằng mình sẽ không chăm sóc được cho cô, không chỉ như vậy mà còn một lý do khác...Cô ngồi bệt xuống, khóc nức nở. Cô đã làm gì sai mà khiến anh nổi giận như vậy, là vì cô ăn bám người khác ư ? Câu nói đó làm cô bị tổn thương nặng nề. Cô khóc rất nhiều....
Tiếc một thời chung đường nhiều ước mơ
Nguyện trọn đời sánh bước dẫu bão giông
Ai đâu ngỡ chỉ còn là giấc mộng
Đã hết rồi thôi xin đừng trông ngóng
Hãy buông bỏ cho tâm hồn thanh thản......
Gió lang thang đưa hai ta trên con phố nhỏ
Áng mây buồn vẫn đẹp buổi chiều tà
Mưa giăng lối cho ngày ta xa nhau
Ta một đường ngược hướng chẳng bên nhau
Người đừng buồn đừng giận càng thêm đau.....
Hãy quên đi những kỉ niệm thuở nào
Đưa dư lệ tình sầu vào dĩ vãng....
Nhịp con tim chẳng hòa quyện nữa rồi!
Thì thôi chấp nhận không níu kéo -_-
Nhớ vote cho mình nha !
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?
RomansaTruyện kể về tình cảm đáng yêu của hai người bạn học trò hồi cấp 3 và đến sau này khi gặp lại nhau thì sẽ ra sao đây?