Huân nằm ngủ cả đêm ở ngoài phòng khách với cô. Huân nằm đó chỉ chờ câu trả lời về đứa bé của cô. Đến sáng hôm sau khi cô tỉnh giấc, giật mình khi thấy Huân đang nằm ở đó.
- Huân hết giận em rồi à ?
Cô bước xuống ghế nhưng đột nhiên đầu óc cô bắt đầu quay cuồng. Cô ngã ra, tưởng chừng như sắp ngã thật rồi. Nhưng ngờ đâu một bàn tay đã đỡ lấy cô. Huân tỉnh giấc từ lúc nào.
- Em đang mệt, đi lại làm gì, nằm nghỉ đi. Em phải nghĩ cho đứa con trong bụng chứ.
- Đứa con....anh đang nói gì thế ? Con nào ?
- Em không biết sao ? Em có thai một tháng rồi.
- Cái gì cơ ?
Cô sốc nặng tinh thần, ngất xỉu. Huân vội đỡ cô lên ghế, thì thầm.
- Khi nào tỉnh dậy nhớ cho anh biết xem đó là con ai nhé.
Huân hôn cô vào trán rồi xách cặp đi làm. Đến công ty, Huân gặp anh.
- Ô, Ngô tổng, sao hôm nay đi làm một mình, cái cô thư ký đâu rồi ?
- À, hôm nay cô ấy nghỉ vì cô ấy đang có thai.
CÓ THAI, Huân nhấn mạnh hai chữ đó. Vậy là hai người đã làm rồi sao ? Vậy là cô ấy và Huân đã có con sao ? Còn mình, trong tim cô ấy mình ở vị trí nào ? Người yêu hay bạn thân ? Không quen biết hay kẻ thù ? Thôi đằng nào cô ấy đã có hạnh phúc riêng cho mình mà mình đâu có chắc đó là Hoa đâu chứ.
- Ê, Cao gia.
- Hả, à .....chúc mừng hai người nhé.
- Sao trông anh có vẻ buồn buồn ?
- À đâu tôi đâu có buồn chứ.
Anh cúi đầu chào rồi lấy điện thoại ra.
- Ê, Hoàng mày giúp tao chuyện này nhé.
Cùng lúc đó điện thoại Huân reo lên.
- Huân à, tìm thấy rồi nhé.
- Ừ, ở quán cafe cũ.
Ở nhà cô tỉnh giấc gọi Huân.
- Huân ơi, Huân....
- Huân nó đi làm rồi con ạ. Hay là bác gọi nó về nhé.
- Dạ thôi ạ, cứ để anh ấy làm việc đi ạ.
Đến tối về Huân ăn cơm rất nhanh rồi bế cô lên phòng khóa chặt cửa lại rồi đè cô lên giường.
- Huân à, em đang có thai mà.
- À anh quên, hihi tại nhớ em quá mà.
Huân ngồi dậy kéo cô ngồi. Nói chuyện rất nghiêm túc.
- Hiền nhi, em có yêu anh không ?
- Sao anh lại hỏi thế đương nhiên là yêu rồi.
- Vậy em có thể nói hết sự thật cho em biết được không ?
- Sự thật gì ?
- Về cái thai trong bụng của em.
Mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Cô khóc thành từng ròng. Huân vội lau nước mắt cho cô. Cô dường như tụt hết cảm xúc trong lòng. Cô thật sự đã giữ chuyện này lâu lắm rồi nhưng bây giờ chắc có lẽ Huân đã điều tra được sự thật về cái thai này rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?
RomantizmTruyện kể về tình cảm đáng yêu của hai người bạn học trò hồi cấp 3 và đến sau này khi gặp lại nhau thì sẽ ra sao đây?