- Đó là con của anh, không phải là con của Huân đâu...............huhu TT_TT.
Anh bị sốc nặng khi nghe câu nói của cô. Anh rơi luôn con dao trên tay xuống sàn lại gần cô.
- Em vừa nói gì cơ ? Em....em có thể nói lại được không ?
- Huhu, đó là con của anh. Không phải của Huân đâu.
Anh ngồi bệt xuống sàn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau tự nhiên anh hô lên như một thằng điên.
- Yeeeeeee, tôi sắp được làm bố rồi, hahaaaaaa.
Cô chẳng nói gì chỉ nhìn anh cười mỉm. Cô nghĩ rằng mình không thể nói dối được vì nó thực sự là con của anh. Cô không có quyền tước đi nghĩa vụ của một người làm cha như thế này.
- Lâm ơi, anh làm ơn cởi trói cho em được không ?
- Ờ đây.
Vừa cởi trói cô chạy luôn ra cửa phòng nhưng thật tiếc, anh đã khóa cửa và không có ai ở nhà hết...
- Em định đi đâu vậy, em không trốn anh được nữa đâu.
- Em muốn ra khỏi đây.
- Em định mang con của anh đi sao ? Anh không cho phép em làm chuyện đó. Mà hình như con chưa có tên.
- Một người như anh không xứng đáng làm bố nó. Nó đã có tên nhưng nó không mang dòng họ Cao gia mà là Ngô gia. Tên đứa bé là Ngô Bạch Dương, nó là con trai và nó là con trai của dòng họ Ngô gia, chứ không phải dòng họ bẩn thỉu như anh. Anh không xứng đáng vì con sinh ra sẽ không bao giờ là con trai của một người bố làm người vợ có thai rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra và đến bây giờ thì đi đòi. Xin lỗi anh, suốt hai năm qua em chịu đựng thế là đã quá đủ rồi.
Cô vừa nói hết câu thì tự nhiên có người đạp cửa xông vào, đánh tới tấp vào mặt của anh. Đó là Huân.
- Mày dám làm chuyện bỉ ổi như vậy với cô ấy à, mày còn dám lên tiếng đó là con mày à ? Bây giờ tao chính thức là bố của đứa bé.
- Huân ơi, đừng đánh nữa. Hình như anh ấy không chịu được nữa.
Lâm bị Huân đánh mạnh quá đến nỗi ngất đi. Cô gọi luôn 114 đến để đưa anh đi bệnh viện. Cô như người mất hồn khi anh vào viện . Huân đến bên cô.
- Em sao vậy ? Hắn ta có làm gì em không ? Lần sau anh sẽ đánh cho hắn chừa mới thôi.
Cô bỗng dưng muốn khóc rồi cũng khóc thật luôn. Hàng nước mắt rơi xuống tay cô. Cô chợt nhớ ra chiếc vòng anh tặng cô ngày trước. Cô lục tìm thì thấy.
- Anh làm ơn đừng đánh anh ấy nữa được không ? Anh đừng bao giờ gây xích mích tới anh ấy nữa. Bởi một khi anh ấy bị tổn thương thì não bộ của anh ấy sẽ có thể mất trí nhớ.
- Mất trí nhớ thì có sao ? Càng tốt.
Cô tức giận tát Huân một cái vào mặt rồi bỏ đi. Huân đứng đó và hiểu ra tất cả.
"Vậy sau mấy năm trời mà tim cô vẫn không quên được Huân"
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi không biết mình đang chạy nơi đâu rồi tự nhiên Ruỳnh một cái. Cô ngã bên lề đường, máu chảy lênh láng. Cô biết mình thật ngu xuẩn khi như thế này. Cô muốn để mình chết còn đứa con này phải giữ. Cô nằm đó nghĩ mình chết chắc rồi...
Rồi em chẳng biết mình chết hay sống
Chỉ nằm chờ anh đưa em về...
Tại bệnh viện lúc trước..
- Bạch Hiền, em....em
- Em đang ở đâu.
- Em bị tai nạn nên ở bệnh viện.
- Lâm đâu, em muốn gặp Lâm, anh ấy đâu.
- Lâm đang nằm phòng bên cạnh.
Cô cố gắng tỉnh dậy nhưng không được.
- Em đi đâu, con của mình sắp chết mà em còn đi gặp anh ta được sao ?
- Vì anh ấy là bố của đứa bé.
Huân giật mình nói với cô.
- Vậy nghĩa là anh sẽ không là bố của đứa bé này nữa chứ gì ? Em có biết Lâm có vợ rồi không ? Sao em còn động vào làm gì ?
- Em đâu có động vào, em vẫn sẽ lấy anh làm chồng. Em chỉ muốn xem anh ấy thế nào thôi mà.
- Vậy à, anh xin lỗi nhé, ahihi.^_^
Cô đi sang phòng anh. Cô cảm nhận được một mùi hương quen thuộc nơi đây. Cô ngồi bên anh, tháo chiếc vòng đeo ở tay ra đặt lên tay anh.
- Em xin lỗi vì tất cả, em đã không thể cho anh hạnh phúc được rồi.
Mấy tuần sau....là đám cưới của cô và Huân. Cô ở trong phòng được nhà thiết kế may riêng một chiếc váy cưới lộng lẫy cho cô mặc. Trông cô bây giờ như một tiên nữ giáng trần vậy.
- Cô muốn xuống chưa ạ.
- Cô cứ xuống trước đi, tôi chuẩn bị vài thứ.
Sắp đến lễ cưới rồi mà lòng cô cứ bồn chồn không yên. Cô chỉ mong đám cưới này qua nhanh để cô được thanh thản. Cô gạt hết mọi chuyện sang một bên rồi bước ra ngoài.
- Em xong chưa.
- Em xong rồi, đi thôi anh.
Cô và Huân cùng bước vào lễ đường. Bao nhiêu người đứng bên khen tấm tắc cặp đôi này, sao mà đẹp vậy. Còn đối với cô, những lời đó như sự sỉ nhục. Hai người bước lên đứng cạnh cạnh cha xứ nắm tay nhau thật chặt.
- Chú rể Ngô Thế Huân, con có đồng ý lấy cô dâu làm vợ, cùng chăm sóc nhau, yêu thương nhau bảo vệ nhau và cùng sống với nhau đến hết cuộc đời không ?
- Con đồng ý.
- Cô dâu Biện Bạch Hiền, con có đồng ý lấy chú rể làm chồng, cùng chăm sóc nhau, yêu thương nhau bảo vệ nhau và cùng sống với nhau đến hết cuộc đời không ?
Cô chẳng nói, chẳng rằng chỉ khóc thôi. Huân thấy vậy liền lau nước mắt cho cô. Cô bỏ tay Huân ra, nắm lấy thật chặt.
- Con không đồng ý thưa cha. Huân à (quay sang Huân), em biết em làm thế này là có lỗi với anh có lỗi với cả dòng họ nhà anh. Em làm như vậy là tổn thương đến trái tim của anh nhiều lắm. Em biết rằng anh rất yêu em, em biết rằng anh là người đàn ông rất tốt, là người chồng và người cha lí tưởng. Tuy đứa con trong bụng này không phải của anh nhưng anh luôn sẵn sàng làm cha nó, bảo vệ nó khi nó không có cha. Em sẽ ghi ơn này của anh mãi. Em không thế tiếp tục tình yêu giả dối này thêm nữa nếu tiếp tục thì cả hai sẽ đi đến con đường chia ly nên em mong anh có thể tha lỗi cho em. Em mong anh có thể tìm được người phụ nữ khác tốt hơn em. Cảm ơn anh trong những năm qua. Chúc anh hạnh phúc.....
Nhớ vote cho mình nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ và cậu - chỉ đơn giản là bạn thôi, đúng không?
RomanceTruyện kể về tình cảm đáng yêu của hai người bạn học trò hồi cấp 3 và đến sau này khi gặp lại nhau thì sẽ ra sao đây?