Treacherous II

108 5 0
                                    

Chậm rãi nhìn bóng dáng đang đi về phía mình, đôi môi của Woohyun liền cong lên. Vì cậu cũng không biết tại sao khi thấy người kia xuất hiện mình lại phấn khích như thế. Mặc dù không có nhiều người nói Sunggyu đáng yêu đi nhưng đối với Woohyun, Sunggyu chính là tất cả đối với cậu.

Với chiếc quần jeans bó cùng áo khoát màu đỏ, quả thật, sao cậu chưa bao giờ thấy anh đẹp trai như lúc này nhỉ. Thỉnh thoảng, Woohyun cũng muốn hét lên cho cả thế giới này biết chàng trai kia là của cậu, mãi mãi thuộc về cậu. Cậu không dám tưởng tượng thế giới này sẽ đáng sợ thế nào một khi Sunggyu của cậu biến mất.

Không thể chối bỏ được Woohyun cũng chính là người làm tổn thương Sunggyu nhiều nhất, là người luôn để lại cho anh toàn những vết sẹo không bao giờ có thể phai nhạt được, mặc dù cậu cũng đã từng ép bản thân mình để Sunggyu ra đi, nhưng cuối cùng cậu lại còn khát khao con người đó hơn cho đến khi không thể nào dứt ra được nữa.

"Chờ lâu không?" Sunggyu lên tiếng, khiến Woohyun tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ rây mơ rễ má của mình vèo một cái trở về thực tế.

"Em cứ tưởng là anh không đến." Woohyun lên tiếng, gương mặt lộ rõ sự lo lắng vì Woohyun vẫn luôn lo sợ Sunggyu không đến vì sớm muộn gì anh cũng phải đi xa cậu.

"Anh có bao giờ bỏ lỡ cuộc hẹn của chúng ta chưa?"

"Đương nhiên là chưa bao giờ rồi." Woohyun hướng anh cười thật tươi rồi đan chặt mười ngón tay hai người lại với nhau.

Woohyun đôi lúc cũng phải ngạc nhiên rằng, bàn tay họ quả thật rất vừa vặn khi nắm chặt như thế này. Cậu biết rõ hai người có ý nghĩa như thế nào đối với người và những chuyện tốt nhất để khiến người kia thoải mái.

Buổi hẹn hò lần này cũng khá là đơn giản và Sunggyu cũng khá là hài lòng về nó. Woohyun đưa anh đến ăn trưa tại một nhà hàng Nhật mà anh yêu thích và anh phải thừa nhận là cái cách mà Woohyun đối xử của mình cũng thực có một chút yểu điệu thực khiến anh có chút thích thú. Hồi đó quả thực Woohyun cũng không có thu hút anh lắm, nhưng như thể là Sunggyu cảm giác rằng Woohyun chỉ chú ý vào anh, chỉ một mình anh khiến anh rất thích điều đó.

"Quà cho thiên thần của em." Woohyun đột nhiên lên tiếng, giơ bó hoa hồng đưa về phía Sunggyu.

Sunggyu lần đầu tiên, cảm thấy ngạc nhiên vì trước đến giờ Woohyun cũng chưa bao giờ tặng anh bất cứ thứ gì cả. Anh chớp mắt vài cái rồi mới mỉm cười đón lấy bó hoa tuyệt đẹp.

"Cám ơn em, Hyunie." Sunggyu đưa bó hoa lên mũi rồi hít môt hơi thật dài nhưng hình như có gì đó không đúng.

Woohyun bước đến ngồi trước mặt anh, chăm chú ngắm nhìn vật thể xinh đẹp trước mắt, chờ đợi một câu hỏi từ Sunggyu.

"Woohyunnie, em tặng anh 12 cây hoa hồng nhưng sao chỉ có một cây hoa hồng thật thôi vậy?" Sunggyu hiện lên vẻ mặt bối rối vì 11 cây hoa hồng giả.

"Bởi vì em chỉ ngừng yêu anh chỉ khi tất cả hoa hồng héo úa mà thôi."

Ngay khi nghe lời của Woohyun nói, gò má Sunggyu cứ như vậy mà đỏ lên. Anh thật sự không biết rằng người yêu của mình ngọt lịm đến như này luôn ấy.

Transfic, Woogyu - The TreacherousWhere stories live. Discover now