Và mới đây Sunggyu cũng đã ở trong nhà của Woohyun được một tháng rồi, và thật sự là nó tồi tệ làm sao. Đối với Sunggyu, thì cũng không có gì nhiều nhưng đối với Woohyun, giống như là địa ngục vậy. Sunggyu không hề có ý định hợp tác với cậu gì cả. Woohyun cũng quên mất lần cuối cùng mình nói chuyện với người nọ là khi nào nữa kia. Cậu hỏi và Sunggyu cứ trả lời một câu vô cùng ngắn gọn. Như thể hai người không có khả năng giao tiếp cùng nhau được vậy.
Nếu đó là cách duy nhất mà có thể khiến Sunggyu một ngày nào đó có thể tha thứ cho cậu thì Woohyun cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận nó. Sự tha thứ của Sunggyu cũng chính là thứ khiến cậu khát khao nhất, nhưng một nửa trong cậu đã từ bỏ hy vọng đó rồi, cậu chỉ còn hy vọng Sunggyu được hạnh phúc. Mặc dù bây giờ khiến nụ cười xuất hiện trên gương mặt đó là rất khó, nhưng cậu vẫn muốn làm cho anh cười, dù nó chỉ xảy ra chớp nhoáng trong vài giây cũng được. Như hôm nay, cậu cuối cùng cũng đã có cách khiến giấc mơ đó thành hiện thực rồi, nhưng mặc dù nó có thành công hay không, đó vẫn là lựa chọn của Sunggyu rồi.
"Anh ơi, ăn đi mà." Đây là lần thứ ba Woohyun phải nói câu này rồi. Kể ra thì cũng không có gì là lạ cả, vì đây cũng chỉ là hành động dễ hiểu của anh mà thôi. Để anh làm gì đó thì Woohyun cũng phải mất hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để dỗ anh thôi..
vẫn giống như bình thường, Sunggyu không thèm đoái hoài gì đến cậu mà đến một chút tội lỗi cũng không cảm thấy. Nhưng ít nhất thì hôm nay cũng tốt hơn hôm qua rồi, hôm qua phải đợi Woohyun dỗ mãi anh mới chịu đến bệnh viện khám, đến nỗi Woohyun phải bỏ cả một tiết học. Tuy nhiên đối với thái độ cực kì tệ của Sunggyu, Woohyun vẫn không hề nói gì bởi vì cậu phải chịu trách nhiệm với anh mà.
Sự phớt lờ của Sunggyu có đôi khi đối với cậu cũng thật quá đáng, nó dường như đã vượt qua giới hạn sự chịu đựng của một con người nhưng Woohyun vẫn không hề chùn bước và mạnh mẽ đối mặt với nó. Thở dài một tiếng, Woohyun đặt tô súp gà xuống bàn. Đây là món thứ hai mà cậu nấu cho Sunggyu rồi. Món đầu tiên chính là pasta với sốt trắng, nhưng Sunggyu cũng nói một câu không ăn và không quan tâm đến cậu nữa, Woohyun bị anh làm cho mang đầy tổn thương.
"Em làm gì thì anh mới chịu ăn đây? Anh nói đi, em sẽ làm." Woohyun nhẹ nhàng lên tiếng, hy vọng Sunggyu cũng sẽ đáp lại lời cậu dù là một chút cũng được.
Im lặng.
Chuyện giữa hai người là như thế. Sunggyu cứ chăm chú xem TV trong khi Woohyun cứ nhìn anh mà ngẩn người như một hình nộm vậy. Đôi mắt anh khẽ rời khỏi màn hình khi nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh chậm rãi nhìn sang Woohyun đang đứng lên đi mở cửa, như thể cậu đã biết là ai sẽ đến nhà mình vậy.
Sunggyu dường như muốn nhảy cẩng lên vì Sunggyu, ôm chầm lấy hai tên kia khi họ vừa mới bước vào nhà. Ôi anh nhớ họ quá đi mất, là hai đứa bạn thân của anh đây mà.
Woohyun biết là Sunggyu cần một ai đó để khiến anh vui vẻ hơn một chút, thế nên cậu mới gọi cho Dongwoo và Sungyeol đến nhà mình, ngồi cùng Sunggyu. Ban nãy cậu đã gọi điện thoại cho hai người, ra sức nào nỉ họ đến thăm Sunggyu một lần cũng được. Hai người nhìn thấy cái tên Nam Woohyun liền định cúp máy, nhưng khi nghe thấy tên của Sunggyu thì lại không còn lựa chọn nào khác nữa. Sunggyu là người bạn tốt nhất của hai người và trong hoàn cảnh này, họ cũng không thể bỏ rơi anh được.
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - The Treacherous
FanfictionAuthor: ilamby Translator: Fairy Tags: woogyu, mpreg Description: "S-sao? Em có thể chấp nhận anh lừa dối em sao Kim Sunggyu?" Woohyun hỏi. "Em có bị mất trí không?!" Sunggyu cúi đầu xuống dưới đất, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà vì anh...