Treacherous VIII

51 1 0
                                    

Woohyun cứ đứng thừ ra đó hệt như bộ não cậu ngay lúc này đã ngừng vận động vậy. Cậu cứ không ngừng trách mình về sự cố này. Nếu cậu không ra ngoài thì Sunggyu sẽ không phải lâm vào tình huống như thế này rồi. Lo lắng ngồi ở hàng ghế nhựa ngoài phòng cấp cứu, những người khác cũng biểu hiện giống như cậu, hoàn toàn lo lắng.

Cậu cũng không biết Sunggyu làm sao lại bị như thế nhưng chắc có lẽ là Sunggyu trượt chân rồi ngã xuống sàn nhà tắm. Woohyun ở bên ngoài không ngừng van xin bác sĩ cứu Sunggyu, cứu cả hai người nhưng đến cuối cùng vẫn phải mổ bụng để lấy đứa nhỏ ra. Chỉ còn có cách đó, chỉ còn một lựa chọn duy nhất mới có thể cho đứa bé ra ngoài mặc dù vẫn chưa đến thời gian.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà." Woohyun đang ngồi chợt bị ai đó vỗ lên vai, cậu xoay qua liền nhận ra đó chính là Hoya.

"Ừm, hyung rất mạnh mẽ mà, anh ấy nhất định sẽ không sao đâu." Sungjong bật cười, như có như không nói.

Woohyun gượng gạo nở một nụ cười, ngăn bản thân không quá lo lắng. "Nhất định." Woohyun lầm bầm.

Một giờ rồi tới hai giờ, ba giờ sau và vẫn tiếp tục kéo dài như thể đang thách thức sự kiên nhẫn của Woohyun. Sao lại lâu đến như thế? Woohyun thật sự đã hết kiên nhẫn rồi nhưng lại không thể đứng ở đây mà gào lên. Càng ngày càng trễ, mọi người đã về hết để nghỉ ngơi thì chỉ còn một mình Woohyun khăng khăng ở lại. Dongwoo là người duy nhất ở lại với cậu, Dongwoo nói vì mình lo lắng cho Sunggyu còn hơn Woohyun nữa cơ. Nếu Sunggyu không lâm vào hoàn cảnh như vây giờ, Woohyun nghe xong chắc lại phụt cười mất.

"Nè." Dongwoo đưa cho cậu thứ gì đó.

Ban đầu Woohyun cũg không để ý đến nhưng Dongwoo cứ nằng nặc bảo cậu cầm. Cậu cũng cầm nó và kèm theo gương mặt nhăn lại. Trong tay cậu chính là một cái hộp bánh pocky.

Dongwoo bước đến ngồi bên cạnh Woohyun. "Hồi đó anh ấy hay ăn nó lắm." Dongwoo không cần nói tên thì người mà anh nhắc đến cũng đã và đang tràn ngập trong tâm trí của Woohyun rồi.

"Phải không?" Woohyun ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không ngờ Sunggyu hồi đó cũng ăn mấy loại thức ăn vặt trẻ con này nha.

Dongwoo gật đầu và trả lời. "Đặc biệt là khi lo lắng. Khi tụi anh thấy lo lắng cái gì, anh lại bày trò với mấy cái que bánh này."

"Trò gì?" Dongwoo chỉ chờ Woohyun hỏi như thế.

"Trò '6+1'. Anh ấy đặt tên là vậy đấy." Dongwoo nói xong liền bật cười, nhớ đến những ngày vui vẻ khi bọn họ còn trẻ con. "Một hộp bánh chỉ có 6 que bánh thôi, nhưng có khi nó có tới 7 que luôn, chỉ có hộp nào đặc biệt mới như thế thôi nha."

Dongwoo nói tiếp. "Khi anh ấy chán, hay buồn hay lo lắng chuyện gì đó, thì sẽ mua một hộp bánh pocky để ăn mà không có đếm số que bánh. Nếu có 7 que thì có nghĩa anh ấy sẽ gặp may mắn."

Woohyun nghe xong liền cười. Thật là một đứa trẻ ngốc. Cậu nghĩ thầm trong đầu. Sao một đứa trẻ lại có thể nghĩ ra như thế chứ? Nhưng ít nhất Sunggyu cũng hơn cậu rồi, hồi đó cậu 5 tuổi còn nghĩ rằng mấy con thú hay chơi sẽ nói chuyện với mình nữa cơ.

Transfic, Woogyu - The TreacherousWhere stories live. Discover now