Ba tháng, đó chính là khoảng thời gian chính xác mà hai người đã cùng sống chung với nhau. Cũng thật là đau lòng nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì thay đổi cả. Woohyun nghĩ rằng Sunggyu sẽ cởi mở hơn với cậu, nhưng cậu đã lầm. Họa chăng cũng chỉ có cậu đối xử với Sunggyu ngày càng tốt hơn mà thôi.
Làm cho Sunggyu nói chuyện cũng là một trong những thành tựu vĩ đại của Woohyun lắm rồi vì lúc nào anh cũng tỏ ra lạnh lùng cả. Cậu lúc nào cũng chán nản mà thở dài. Nhưng cậu cũng không phải vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc. Đối với cậu, sự an toàn của Sunggyu mới chính là điều quan trọng nhất chứ không phải là sự chú ý của anh dành cho cậu ra sao.
Không cần biết cậu ra sức van xin sự chú ý của Sunggyu ra sao, Woohyun cũng không muốn mình cũng phải thể hiện giống một con chó nhỏ vẫy đuôi cầu xin; cậu chỉ cần đạt được nó từng chút từng chút một niềm tin từ anh mà thôi. Cuộc sống này thật khó khăn, nhưng chịu đựng Kim Sunggyu lại còn khó khăn hơn nữa.
"Xin lỗi! Em đến trễ." Woohyun đứng lại thở dốc trước mặt Sunggyu. Anh không lên tiếng chỉ lặng lẽ đảo mắt qua lại, hành động của cậu khiến anh thật muốn nôn. Đây không phải chỉ xảy ra một hay hai lần mà lúc nào Sunggyu đến bệnh viện thì cũng đều như thế cả.
"Tôi thấy rồi, Nam." Sunggyu thở hắt ra, thật nhẹ cho đến khi Woohyun có thể nghe được luôn. Anh không thể che giấu được sự thất vọng của chính mình được. Thậm chí, anh tỏ ra lạnh nhạt, nhưng đó chỉ là một phần trong anh thôi, phần còn lại trong anh đang mong muốn trở lại cùng với Woohyun mà.
Và bây giờ, anh đang muốn thử thách Woohyun. Nếu cậu có thể chịu đựng được sự hờ hững của anh thì có lẽ, anh sẽ quay lại với Woohyun mà không hề bị cậu cưỡng ép gì cả. Anh muốn được hạnh phúc. Và ở bên cạnh Woohyun chính là cách để làm anh thấy hạnh phúc, anh sẽ không chối bỏ điều này nữa đâu.
"Em thật sự thật sự thật sự xin lỗi mà." Woohyun không ngừng xin lỗi. "Em không biết là lớp lại kết thúc trễ đến vậy với lại, em còn bị kẹt xe nữa."
Sunggyu chỉ chăm chăm liếc nhìn cậu, cảm thấy không thoải mái. Bên cạnh đó còn cảm thấy một chút đau lòng.
"Bộ nhắn một cái tin thì tốn thời gian lắm sao?" Giọng ói của Sunggyu đột nhiên trở nên khàn khàn, như thể anh đang có cái gì đang nghẹt ở trong cổ họng của anh vậy. "Tôi không còn là gì trng mắt anh nữa phải không, Nam Woohyun?"
Câu cuối cùng anh nói khiến Woohyun đứng hình, chắc chắn với bản thân mình rằng đây là hiện thực, và nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì xin cho cậu đừng tỉnh lại. Nhưng nó chính là sự thật trước mắt cậu rồi.
Thấy Woohyun im lặng, anh mới biết là mình nói lỡ mồm đên độ nào. Cậu hoàn toàn khủng hoảng bởi lời bày tỏ đột ngột của Sunggyu.
"T-tôi...Đi về nhà thôi." Sunggyu định giải thích một chút nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ cho Woohyun một vài tia hi vọng để cậu không từ bỏ, trong trường hợp cậu đã không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh nữa rồi, nhưng anh vẫn không chắc nữa.
Sunggyu đi ngang qua Woohyun nhưng phản ứng của Woohyun nhanh đến nỗi vừa nghe Sunggyu nói đã kịp bắt lấy cổ tay của anh, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, mà vừa đủ nắm lấy người kia.
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - The Treacherous
Hayran KurguAuthor: ilamby Translator: Fairy Tags: woogyu, mpreg Description: "S-sao? Em có thể chấp nhận anh lừa dối em sao Kim Sunggyu?" Woohyun hỏi. "Em có bị mất trí không?!" Sunggyu cúi đầu xuống dưới đất, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà vì anh...