"Phải đó, chúng ta nói chuyện một chút đi." Sunggyu gằn giọng, nói xong liền xoay người đi ra phòng khách.
Woohyun biết thế nào mình cũng bị Sunggyu lôi ra mà hỏi dồn dập cho xem, vì đó cũng chính là lỗi do cậu mà ra cả. Cái ôm ban nãy khiến không khí hai người trở nên dịu hơn một chút, nhưng sau đó cậu lại mờ mịt không biết cái gì sẽ đến với mình nữa đây.
Sunggyu đi về phía nhà bếp lấy cho hai người ly nước trái cây mặc dù trong hoàn cảnh này cũng không có gì nhiều để mà nói nữa đi. Anh nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống cho Woohyun rồi giữ một ly cho mình. Woohyun ngồi trên ghế sofa chỉ biết lầm bầm hai tiếng 'cảm ơn' rồi mới đưa lên miệng uống.
"Tại sao...tại sao em lại làm như thế với anh chứ?" Sunggyu run rẩy lên tiếng.
Woohyun chậm rãi ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn thẳng về phía Sunggyu, biểu cảm của anh khiến cậu khó hiểu. Gương mặt anh bây giờ quả thật rất lạnh lùng.
"Em...em xin lỗi." Woohyun lắp bắp, cúi thấp đầu nhìn mũi chân mình.
Sunggyu nhếch mép. "Lúc đó em phá nát cuộc đời anh cũng đáp lại bằng một tiếng cám ơn, và giờ anh lại phải nghe nó nữa sao?"
Anh đang giận. Woohyun có thể cảm nhận được anh đang có biết bao nhiêu giận dữ trong lời nói đó. Nhưng cậu lại không thể nói gì được để biện hộ cho bản thân mình cả.
"Đó là lỗi của em. Em thừa nhận nhưng đó là vì anh, Sunggyu à." Woohyun ngập ngừng, khiến Sunggyu chú ý. "Thực sự thì lúc đó bố anh đã đến gặp em và—"
"Vậy giờ em lại nó đó là lỗi của ba anh sao?" Sunggyu lên tiếng cắt ngang lời cậu, thật không ngờ bố mình cũng có liên quan đến chuyện này nữa sao."
"Không! Em không có ý đó. Anh có để cho em giải thích không?" Woohyun nói, bực mình khi bị Sunggyu ngắt lời. "Em không có tiền. Phẫu thuật của anh lại tốn rất nhiều tiền nên em không biết làm sao cả. Em không biết tìm ai mà mượn tiền nữa. Dù em có quỳ xuống cầu xin thì người nhà của em vẫn không hề chịu chi một đồng nào, nhưng em lại không thể nào để mất anh, Sunggyu à. Sunwoo cũng vậy. Nếu em không trả tiền trị liệu cho nó thì bệnh viện sẽ không điều trị cho nó nữa. Cả hai người đều là tất cả với em."
"S-sao em lại nói chuyện đó với anh chứ?" Sungyu đờ đẩn hỏi cậu. Anh chưa bao giờ nghĩ tiền viện phí lại nhiều đến mức đó.
Woohyun khẽ bật cười nhưng Sunggyu lại chẳng thấy buồn cười tý nào mà lại có chút đau khổ. "Thế nên em phải làm gì hả Sunggyu? Anh hôn mê tận ba ngày. Sunwoo thì cần phải có tiền để nhanh chóng trị liệu. Và lúc đó, ba anh đã xuất hiện. Ông ấy có thể trả mọi khoản tiền mà em không thể gánh nổi. Ông ấy là người duy nhất có thể cứu được anh và Sunwoo và em sẽ làm bất cứ điều gì dù có phải xa anh đi chăng nữa."
"Vậy nên em nói muốn chia tay với anh?" Sunggyu đi đến ngồi bên cạnh Woohyun, mang một cảm xúc nặng nề vùi mình vào sofa.
Woohyun chậm rãi gật đầu. "Ông ấy không thể chấp nhận được việc em đã phá hủy cuộc đời anh. Điều kiện là em phải rời xa anh để anh được cứu. Em buộc phải giấu anh về sự tồn tại của Sunwoo vì nếu để anh biết nó còn sống, anh khẳng định sẽ không rời xa nó được. Em xin lỗi, Sunggyu. Em nghĩ mình có thể sống mà không có anh bên cạnh nhưng em đã sai. Mỗi ngày trôi qua, em đều nhớ anh đến muốn phát điên."
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - The Treacherous
FanfictionAuthor: ilamby Translator: Fairy Tags: woogyu, mpreg Description: "S-sao? Em có thể chấp nhận anh lừa dối em sao Kim Sunggyu?" Woohyun hỏi. "Em có bị mất trí không?!" Sunggyu cúi đầu xuống dưới đất, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà vì anh...