Khóe môi Woohyun cong lên thành một nụ cười khi nhìn thấy chàng trai vẫn còn yên bình nằm ngủ trên giường. Cậu liếc nhìn sang chiếc đồng hồ, chỉ âm thầm lắc đầu một cái rồi cười trừ. Mặt trời đã dâng cao lắm rồi nhưng người nọ hình như vẫn chưa hề có dấu hiệu nào sắp thức dậy cả.
Cậu lúc nào cũng mất kha khá thời gian mới gọi được người nọ thức dậy, vì cậu biết Sunggyu gần đây rất mệt. Thật sự là thế.
"Sunggyu à, cục cưng của em, mau dậy đi." Woohyun vỗ nhẹ vào cánh tay của anh.
Đáp lại, cậu chỉ nghe được Sunggyu lầm bầm vài tiếng nói rằng mình vẫn muốn ngủ. Woohyun nghĩ vậy vì thấy anh lầm bầm xong liền kéo chăn choàng qua đầu và ngủ tiếp.
"Dậy nào, anh à. Đã đến trưa rồi, và chúng ta phải cùng nhau đi mua đồ về chuẩn bị cho buổi tiệc nữa chứ." Woohyun vừa nói vừa cố gỡ cái chăn của Sunggyu ra.
Ngay khi cái chăn vừa tuột ra, Sunggyu cuối cùng cũng đã chịu mở mắt rồi. Anh giương đôi mắt vẫn còn buồn ngủ nhìn Woohyun, nếu mà Sunggyu lại giành lại được cái chăn thế nào anh cũng ngủ nữa cho xem.
"Ngày mai đi được không?" Sunggyu khàn khàn lên tiếng, một lời thỉnh cầu nhưng cuối cùng vẫn giống ra lệnh hơn.
"Nhưng anh biết là em phải—"
"Anh nói ngày mai không nghe à?" Sunggyu bất mãn cắt ngang lời của Woohyu, rồi giật lại cái chăn chuẩn bị ngủ tiếp.
Woohyun nhăn mặt nhìn cảnh tượng vừa rồi, liên tục chớp mắt, hành động của Woohyun thật khiến cậu không biết phải làm sao cả. Lúc nào thấy Sunggyu mệt mỏi thì cậu cũng đều im lặng cả, nhưng lần này, cậu thất vọng đến nổi không tài nào giấu được rồi.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Sunggyu cư xử như thế đối với cậu. Tháng thứ bảy thai kì khiến anh khá nhạy cảm và dễ cáu bẳng. Hành động làm nũng của anh còn ngoài sức tưởng tượng của cậu nữa cơ—vào lúc 3 giờ sáng anh lại nằng nặc đòi ăn đồ ăn Tây mới chịu được.
Cậu lúc nào cũng cắn răng mà chịu đựng, nhưng lần này thì không thể được nữa rồi. Sunggyu không biết ngày mai là một ngày trọng đại như thế nào sao? Cậu đã nói với Sunggyu rồi nhưng anh có để tâm hay không là một chuyện khác nữa. Cơ mà khă năng anh quên mất là không thể, bởi tối hôm qua trước ngủ cậu đã nói cho anh biết rồi, vừa vuốt ve nhau lại còn nói yêu 'em yêu anh, anh yêu em' suốt cơ mà.
Woohyun cứ im lặng như thế, không nói lời nào cũng không hề cử động. Cậu chỉ ngồi trên giường, nhìn Sunggyu vẫn còn đang bận bịu vùi mình vào trong chăn. Tiếng thở dài của Woohyun liền khiến Sunggyu chú ý. Anh thấy được gương mặt đó có bao nhiêu thất vọng và biểu cảm đó lúc nào cũng khiến anh tội lỗi chết đi được.
Anh nhẹ nhàng nhích lại gần bên cạnh Woohyun đến khi mũi anh đụng cả vào đùi của Woohyun. Anh cố ý va vào Woohyun như thế vì muốn cậu chú ý, nhưng không, Woohyun chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh cả. Anh chán nản nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ cuộc đâu.
Sunggyu ôm gối lùi lại, như thể anh đã bỏ cuộc, không thèm dỗ người kia nữa vậy. Anh biết ngày mai là ngày Woohyun đi phỏng vấn ở công ty mà cậu luôn mong ước. Anh rất mừng cho Woohyun, vậy nên đó mới là lý do tại sao anh mới không muốn đi đâu cả.
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - The Treacherous
FanfictionAuthor: ilamby Translator: Fairy Tags: woogyu, mpreg Description: "S-sao? Em có thể chấp nhận anh lừa dối em sao Kim Sunggyu?" Woohyun hỏi. "Em có bị mất trí không?!" Sunggyu cúi đầu xuống dưới đất, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà vì anh...