Ba ngày sau, Sunggyu mới từ từ tỉnh lại khiến Woohyun vô cùng vui mừng. Bác sĩ dường như đã bỏ cuộc vì tình trạng của Sunggyu đã vượt qua cả những gì họ mong đợi rồi, nhưng ngay khi nhìn thấy con người kia mở đôi mắt nhỏ bé nhìn cậu, Woohyun biết mình vẫn còn có lý do cười vui với cuộc sống khắc nghiệt này rồi.
Sunggyu yếu ớt chào cậu bằng một nụ cười yếu ớt, lặng lẽ nói với cậu là anh không sao. Tay hai người cũng im lặng nắm chặt nhau.
Không lâu sau đó, Sunggyu liền lo lắng mà hỏi cậu câu này đến câu kia. Anh chỉ nhớ là mình trượt ngã trong nhà tắm, anh bị chảy rất nhiều máu và sau đó ngất xỉu. Anh cũng đã la lên, nhưng nỗi sợ hãi khi thấy màu đỏ thẫm chảy đầy dưới sàn đã khiến anh kiệt sức, dần lâm vào hôn mê.
Hỏi xong thì lại khóc, Woohyun biết nó sớm muộn gì cũng xảy ra mà. Cậu bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh Sunggyu, cho anh mượn bờ vai để tựa vào, để nước mắt cứ thoải mái mà chảy, ít nhất thì Sunggyu cũng không có khóc nhiều quá. Thực sự thì cậu rất ngạc nhiên khi thấy Sunggyu cố nén tiếng khóc của mình lại. Nhưng nghĩ à chỉ nghĩ vậy thôi, Sunggyu của cậu đâu có mít ướt như thế chứ.
"Con của chúng ta có dễ thương không?" Anh đưa tay lên lau giọt nước mắt còn sót lại.
"Rất dễ thương anh à. Thằng nhóc có gò má và đôi mắt giống hệt anh luốn đó." Woohyun nhéo nhéo gò má của Sunggyu khiến anh bất mãn kêu lên.
Sunggyu vùi mình vào vòng tay của Woohyun, hít một hơi thật dài hương thơm của cậu. Nó có mùi rồi, nhưng Sunggyu lại không cảm thấy khó chịu về điều đó, vì anh chắc rằng Woohyun đã chẳng có thời gian để đi tắm đâu. "Ước gì anh có thể thấy được thằng bé. Nó có khóc nhiều lắm không?" Sunggyu không ngừng đặt câu hỏi về đứa bé. Không hề biết rằng, điều đó làm tổn thương anh đến thế nào nhưng đó không thể trách Sunggyu được.
"Không có, nó ngủ nhiều như anh vậy đó." Nói xong liền thấy Woohyun giật nảy lên một cái vì bị ai đó nhéo vào cánh tay.
Sunggyu thở dài. "Anh muốn ôm nó, một lần thôi cũng được...nhưng đã trễ rồi đúng không?"
"Shhh, không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà." Woohyun nhẹ nhàng hôn lên trán anh, âu yếm ôm chặt lấy anh. Thật sự bây giờ cậu cũng không biết an ủi Sunggyu thế nào nữa. Và buồn thay, Sunggy tỉnh dậy quá trễ, đứa bé ngay ngày đầu tiên đã không thể cố gắng nổi và Woohyun đã khóc cả ngày.
"Em có đặt tên cho con của chúng ta không?" Sunggyu hỏi.
Woohyun lưỡng lự gật đầu. Cậu cảm thấy thật có lỗi vì tên đứa bé đáng ra phải để Sunggyu đặt tên mới đúng, nhưng vì làm giấy khai sinh nên cậu phải tự đặt luôn. "Sunwoo. Em đặt tên cho nó là Sunwoo."
"Nam Sunwoo. Nghe rất dễ thương."Sunggyu cười tươi, đây cũng lần đầu tiên sau khi tỉnh lại anh thấy vui như thế.
Hai người cứ như thế, im lặng ở bên nhau, cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
"Anh xin lỗi." Giọng Sunggyu trở nên khàn khàn, nước mắt vừa khô ráo lại muốn chực trào. "Nếu anh không ngã thì nó hẳn là vẫn còn sốn—"
"Sunggyu à." Woohyun gằn giọng khiến anh giật mình. "Đó không phải lỗi của anh, nên em không trách anh." Woohyun cố gắng nhìn vào thẳng đôi mắt anh, nhưng kể từ khi nghe được tin không vui này Sunggyu cứ liên tục lảng tránh cậu. Anh như đang cố gắng giấu đi vẻ tội lỗi trong đôi mắt mình vậy.
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - The Treacherous
FanfictionAuthor: ilamby Translator: Fairy Tags: woogyu, mpreg Description: "S-sao? Em có thể chấp nhận anh lừa dối em sao Kim Sunggyu?" Woohyun hỏi. "Em có bị mất trí không?!" Sunggyu cúi đầu xuống dưới đất, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà vì anh...