Sunggyu bỏ đi, tính đến nay cũng đã được một tháng rồi. Từ 'bỏ đi' dùng bây giờ có đúng không nhỉ? Trong khi lý do thực sự chính là do Woohyun mà ra cả. Woohyun châm biếm cười bản thân mình, tự hỏi rằng không biết mình đã sống như thế nào, rõ ràng, cậu không hề có một chút mạnh mẽ nào để đối mặt với chuyện này cả. Đánh mất Sunggyu khiến cậu cảm thấy thật là đau đớn. Ngay từ lúc rời đi đôi bàn tay ấy cậu đã sớm biết điều này. Nhưng đến cuối cùng, cái tôi của cậu vẫn chiến thắng.
Mỗi đêm cậu đều khóc, chuyện đó cũng không có gì xấu hổ trừ cái quyết định ngu ngốc là để Sunggyu bước ra khỏi cuộc đời cậu cả. Thỉnh thoảng cạu lại trầm tư, liệu bây giờ Sunggyu có được hạnh phúc? Hay anh cũng đang nhớ đến cậu như cậu nhớ anh? Suy nghĩ thứ hai liền nhanh chóng bị Woohyun đẩy ra khỏi đầu, lại tự mắng mình. Bây giờ cậu không có quyền được nghĩ về chuyện đó nữa, Sunggyu phải được hạnh phúc, nếu không mọi thứ đều đã trở nên vô nghĩa mất rồi.
Nam Sunwoo cũng chính là động lực duy nhất để Woohyun còn muốn sống trên cõi đời này. Lồng ngực đau nhói của cậu sẽ biến mất bất cứ khi nào cậu nhìn thấy thiên thần nhỏ đó. Làm sao cậu lại có thể quên được đứa nhóc này trong khi nó hệt như bản sao của người đó chứ? Cậu bắt đầu hối hận. Nhưng giờ đã quá trễ để hối hận rồi. Sunggyu buộc phải rời xa cậu.
Nghe tiếng chuông cửa reo liên tục, Woohyun thoáng khó chịu, cứ để âm thanh đó không ngừng vang lên. Sunwoo cuối cùng cũng chịu ngủ nên cậu mới định chợp mắt một lúc. Hôm nay Sungjong không đến giúp được vì cậu bé bận ôn tập cho kì thi sắp tới. Woohyun nghi ngờ không biết có phải thật sự như thế không, vì lúc nào ở đây nó cũng ngủ cả.
Miễn cưỡng rời khỏi giường, Woohyun bực mình thở hắt ra. Cậu không thèm nhìn qua cái lỗ để xem đó là ai mà trực tiếp mở cửa. Nhưng khi cánh cửa vừa bật ra, cậu nghĩ mình có thể nhìn nhầm rồi chăng.
Ở trước mặt cậu bây giờ là thân ảnh quen thuộc với sắc mặt khó hiểu nhìn cậu chăm chăm. Woohyun im bặt. Cậu muốn mở miệng nói gì đó, có thể chỉ là một âm thanh nào đó nhưng lại không nghe được. Là Kim Sunggyu. Đó không phải là giấc mơ, vì cậu vô cùng chắc chắn đó chính là Sunggyu bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt cậu.
Sunggyu cũng chẳng buồn lên tiếng nên cứ như đứng thừ ra ở cửa như hai kẻ ngốc vậy. Cái Woohyun không rõ chính là bây giờ đang diễn ra chuyện gì đây, nhưng cậu đang muốn ôm lấy Sunggyu, hoặc là chạm thôi cũng tốt. Nhưng cậu lại dằn khát khao đó xuống, lòng tự tôn của cậu lúc nào cũng giành chiến thắng, khiến cậu phải tự hỏi rằng, bắt đầu từ khi nào mới trở nên như thế vậy.
Hai người cứ im lặng như thế thì tiếng khóc trẻ con đột nhiên vang lên. Sunggyu liền nhanh chóng phản ứng, đẩy Woohyun ra phía sau rồi đi vào trong nhà, hướng về phía âm thanh đó phát ra. Bấy giờ Woohyun mới chịu quay trở về với thực tế.
"Em có cho thằng nhóc uống sữa chưa đó? Lần cuối em thay tả cho nó là khi nào vậy?" Sunggyu cứ liên tục hỏi những thứ liên quan đến Sunwoo và ngay lúc đó cậu mới ngộ ra rằng anh đã biết sự tồn tại của Sunwoo trên cõi đời này rồi. Việc này hẳn là phải liên quan đến Lee Sungjong rồi.
"Con trai à." Giọng Sunggyu nghẹn ngào khi nhìn thấy cơ thể bé nhỏ đang khóc gào trên giường. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy thằng bé nên không tài nào giấu được sự phấn khích cả.
"Shhhh...mọi thứ sẽ ổn thôi. Có mẹ ở đây. Mẹ sẽ không rời xa bảo bối nữa đâu." Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nó. Dường như thằng bé nghe hiểu lời anh nói liền nín khóc. Sunggyu bắt đầu ngân nga một bài hát, một bài hát ru nhẹ nhàng đưa thằng nhóc trở lại vào giấc ngủ trong khi Woohyun vẫn đứng ở cánh cửa, nhìn những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Ngay lúc đó, Woohyun mới nhận ra được một chuyện, cậu thật sự rất nhớ Sunggyu. Cho dù có tự lừa dối bản thân mình bao nhiêu đi nữa thì cuối cùng cậu vẫn rất nhớ Sunggyu, đó thực chất chính là cậu đã yêu Sunggyu rất sâu đậm rồi. Nhưng nếu được yêu Sunggyu thì đó cũng không hẳn là chuyện không tốt đâu.
"Em phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới ru nó ngủ được đó." Woohyu đột nhiên lên tiếng khi thấy Sunggyu mới đó đã ru thằng nhóc ngủ thật ngon.
Sunggyu không có trả lời chỉ là lẳng lặng nhìn ngắm thiên thần bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trên giường. Anh quay mặt qua liền nhìn thấy Woohyun đã ngồi trên giường, quay lưng với anh từ lúc nào rồi.
"Thì tại vì nó thích anh hơn em chứ sao." Sunggyu lên tiếng khi im lặng được một hồi.
Woohyun chỉ khịt khịt mũi, nhưng sau đó liền cười, cũng như gián tiếp đồng ý với những gì anh vừa nói. Mặc dù cậu cũng khá hợp với mấy đứa trẻ nhưng hình như Sunggyu với mấy đứa nhóc còn hơn cả cậu, đặc biệt là với Sunwoo. Thình lình cậu nghe thấy tiếng chăn đệm sột soạt, khoảng trống phía sau mình lún xuống, có lẽ đó là Sunggyu. Sự thật thì hành động tiếp theo của Sunggyu có chút khiến giật mình.
"Anh nhớ em." Anh thì thầm vào tai của Woohyun, nhẹ nhàng ôm chặt lấy bờ vai của Woohyun [nhưng vẫn không làm đau cậu] hệt như anh hoàn toàn phụ thuộc vào người này, và cũng nhờ có khoảnh khắc đó, Woohyun mới biết mình không thể nào sống thiếu Sunggyu được.
"Chúng ta cần phải nói chuyện." Woohyun nói nhưng lại có chút giống như van xin. Sunggyu nghe xong liền gật đầu vì anh biết Woohyun chắc là cần phải giải thích nhiều lắm.
---Translating By Fairy---
7\Z/
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - The Treacherous
Fiksi PenggemarAuthor: ilamby Translator: Fairy Tags: woogyu, mpreg Description: "S-sao? Em có thể chấp nhận anh lừa dối em sao Kim Sunggyu?" Woohyun hỏi. "Em có bị mất trí không?!" Sunggyu cúi đầu xuống dưới đất, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà vì anh...