Là thế này. Tôi đưa em đến tiệm café bé xinh xinh góc con phố thưa người. Hẹn hò đơn giản thôi, ăn uống và nói chuyện phiếm cho hết một ngày dài. Em rươn rướn bên chân mày thích thú, Mong rằng anh đã chuẩn bị đủ vì em sẽ ăn thật nhiều.
Một ly cocktail phúc bồn tử cùng một góc bánh ngọt bên những trái dâu tây đủ để khiến người khúc khích đầy thơ trẻ. Người nâng mắt khe khẽ nhìn tôi, trên ngọn làn mi còn vương nét cười tinh nghịch. Trên chiếc bàn gỗ toàn là màu đỏ hồng rừng rực của dâu và bồn tử.
Tôi mê mải nhìn em nghịch ngợm chiếc ống hút đỏ tươi, tròn miệng thổi vào chiếc ống còn đang ngập trong chất lỏng đỏ nhạt, và nước trong chiếc ly nổi đầy bong bóng sùng sục như thể bị đun sôi. Yugyeom bật cười vì tôi nói em rằng em thật nghịch, nhón một trái dâu tây và cắn nửa. Mùa dâu tây, ruột và vỏ đều đỏ thẫm, thơm ngọt ngào sót bên làn môi.
Đỏ, cái gì cũng đỏ. Nhưng làn môi em còn rực rỡ hơn cả thảy. Làn môi em là máu chảy trong tôi, là một tình yêu tôi đỏ thắm, ngọn lửa đêm đông sưởi hồn tôi một cõi ấm nồng.
Hổ thẹn và bối rối biết mấy khi người chẳng mảy may nhờ tôi thực hiện một bức hoạ hình. Vẽ em với dòng nước mắt màu xanh lục cùng những vết thương rướm máu trên cần cổ trắng xinh. Người yêu tôi thật kỳ lạ, thay vì rằng tôi hãy vẽ người với đoá hồng vàng chêm lên mái tóc màu vỏ cây hay một đôi những chiếc hoa tai treo trên vành.
Và rồi tôi nghẹn lời. Nếu có màu nâu như đôi mắt em, màu đỏ như làn môi em, dầu thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ vẽ tặng em muôn ngàn bức, với dòng nước mắt màu xanh lục cùng những vết thương rướm máu trên cần cổ trắng xinh.
Tiếc rằng, những thứ màu ấy chỉ có ở bên tôi, ở em, chẳng nơi nào khác.
Thế đấy em yêu ạ. Ta sẽ chẳng thể hoạ em với những màu sai lệch. Như thế chẳng khác gì ta nói tình ta chỉ đơn thuần là những thứ màu dễ kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
affection | daniel & yugyeom
Romance" chao ôi, thưa quý ngài beauswitch, ngài liệu đã đủ hân hoan khi trong vòng tay có được đoá hồng hoa đẹp nhường ấy? "