Em than tôi rằng tên em sao mà khó đọc quá. Chẳng phải một điều quá to tát đối với người bản xứ - cái tên em ấy - nhưng giữa những công dân mắt xanh của một vùng đất xa lạ, chẳng ai đọc được đúng tên em một cách tròn vành rõ chữ, ngay cả Daniel kẻ dốt nát ( dầu rằng em đã ngồi cả buổi chiều mà mớm cho tôi mấy mươi lần cơ đấy! )!
kim-yu-gyeom - tên ba chữ, tiếng nước ngoài. Ấy mà phải thốt lên là khó đọc gớm! Bình thường thì tôi chả mấy khi tha thiết gọi tên em như cái lũ nít ranh núp sau những bãi rơm rạ. Mà cơ bản thì tôi cũng chả biết gọi thế nào!
Em là Yugyeom thích món rau hầm quá lửa, thích thơ thẩn ngồi bên người yêu em, thích tranh người yêu em vẽ. Em là bé Kyum mít ướt, nghịch ngợm và nhõng nhẽo. Em là Brownie mắt nâu có đôi môi đỏ hồng. Em là ngài Kim kiêu ngạo trong lâu đài bóng bẩy, cách cái nhà xập xệ của tôi non nửa dặm đi về phía Đông.
"Em ơi!" Tôi gọi, dưới một vòm cây có hoa muồng rũ rượi. Một câu thôi, xao xác cả những nhánh hoa trĩu nặng. Hàng mi em run rẩy, màu nâu đáy mắt thêm ấm nồng.
"Chỉ cần thế thôi Dan ạ! Thế là em đã đủ hạnh phúc rồi."
Dầu có luẩn quẩn khắp các nẻo đường một sáng đông lạnh,
về bên tôi, em chỉ là em, em của tôi, thế thôi!
Tôi yêu em chết đi được em ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
affection | daniel & yugyeom
Romance" chao ôi, thưa quý ngài beauswitch, ngài liệu đã đủ hân hoan khi trong vòng tay có được đoá hồng hoa đẹp nhường ấy? "