một lá thư.

65 6 0
                                    

Thư của em, gửi Dan yêu dấu.

Giá đêm trăng ấy em nhảy xuống và nằm yên trong bụi hoa hồng, với đôi mắt mình yêu đã vỡ tan, với đôi bàn tay mình hôn lên đã nát vụn - nếu mình vẫn khóc oà và ôm thân em chỉ còn thịt xương vấy máu vào vòng tay, em sẽ vui lòng.

Em sẽ vui lòng, nếu mình còn yêu em đến ngày em chết.

Nhưng đau thay một mảnh hồn hoang, tình ta sẽ đến đây thôi, Dan yêu dấu của em. Đến đây thôi. Vì em đã chết trong căn phòng của chính mình. Em chết ngay cái khắc mẹ cha khoá trái em trong bốn bức tường, và hứa sẽ đốt ngôi nhà của mình, của chúng ta, nếu em còn bén mảng lại gần.

Những bức tranh, đôi tập thơ tình, một ban công đầy hoa lá,... em yêu hết thảy, và mình. Dan ơi, sau đêm nay mình sẽ chẳng còn là của riêng lòng em,

nhưng em sẽ mãi yêu mình.

Mình hãy tha thứ cho em - một vì sao tắt, một ánh trời đi lạc. Em xin lỗi vì đôi ta chỉ như dòng thơ tình dang dở, em xin lỗi vì tình ta chỉ chết rũ giữa lòng đại dương như một câu chuyện chẳng ai buồn ngó đến,

em xin lỗi vì hai ta bỗng hoá thành nỗi khốn cùng tuyệt vọng.

Tái bút ( cùng một nét bút máy gạch ngang thật bẽ bàng qua từ "tái bút" ) Cầu xin mình đừng giết Gris nếu nó có gợi lên trong mình chút gì ấy đau thương của hai ta. Hãy để nó chạy đi bất kỳ đâu nó muốn. Chí ít, nó được sống một đời vô tư lự.

Tái bút : Em sẽ mãi yêu mình. Tha thiết đến ngày biển cạn, nắng tắt và vạn vật héo hon.

Hôn mình,
Yugyeom.




( Một lá thư thoảng mùi trà và hoen ố những giọt sầu đau nặng trĩu trên đôi một dòng thương cuối. Tôi siết nó vào ngực, và đã khóc thật nhiều. )

affection | daniel & yugyeomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ