Nàng nói nàng đến từ phía Bắc miền trời trắng phau, ở nơi những cánh rừng rủ rỉ bên nhau lời thân thương tạo hoá. Nàng bận đầm chấm gót, thắt ở đuôi bím tóc xinh xinh một dải ruy băng có màu như màu rượu. Nàng như một cô thôn nữ thơ ngây với giọng ngát hương đồng nội, cây muông và hoa trái. Nàng rằng nàng muốn tỏ đường đi đến một nhà thợ mộc. Nàng có nói tên, ấy mà Dan ngớ ngẩn thì có hằn được chữ nào vào trong bộ óc? Chỉ nhớ mang máng là nó nghe bay bổng như một cái lá khô nhỏ bé, hay một đoá bồ công anh - âm tiết dịu dàng và lay lay, tựa hồ đến từ miền gió lộng, và có nghĩa đại khái như sáng choang hay là vàng óng, sao cũng được.
Thế mà Yugyeom thì nhớ rành rành, đến là lạ làm sao! Khổ nỗi cái tên nàng bật thốt qua bờ óng đỏ làn môi em lại bằng một sự gằn sâu, sự dìm vào đáy giếng, nặng trĩu và hằn học đến phát hoảng. "Mình ơi là mình! Chao ôi, em không tin được mất! Mình vừa nhìn đăm đăm vào cô ta đấy phải không?", người sợ hãi, mơ hồ. Mắt ngọc mở tròn xoe. Chất vấn, ngờ vực, chẳng muốn tin vào gì. Thật chới với!
Tôi lặng thinh ngắm người tá hoả và thảng thốt. Đôi ngươi người mờ sương như vầng trăng chưa tỏ. Một hai đốm nắng rơi xuống gò má tưởng chừng bị hun nóng và đỏ rừng rực vì hờn ghen thiêu đốt. Ôi, người yếu đuối và vụn vỡ quá - ta chỉ ước mình đừng chết đi, ồ không, ta chỉ ước một kiếp đời như đoá hoa em gài lên tóc, như vòng khuyên xúng xính bên tai, như gió sớm trượt dài trên kẽ mi rủ. Ôi, ta muốn yêu người muôn vạn kiếp!
Ấy thế mà người đành lòng nghi hoặc! Em biết rồi, Dan ơi! Em sẽ chẳng có suối tóc đổ dài. Em chừng nào dám sánh với màu ngươi lơ lơ tựa biển hồ, tựa trời xanh mây trắng? Em cũng không thướt tha váy đầm, nơ bướm và giày gót nhọn. Mình ơi, thứ lỗi cho em! Em nào đâu đẹp xinh và yểu điệu! Em còn chẳng xứng với lòng mình! Mình để mặc em chết đi cho rồi, chao ôi!
Người nỉ non, người buồn lòng, người nức nở, sụt sùi và khóc nấc. Người căm hờn cái cô thôn nữ của khỉ ghé ngang chốn này mà cuỗm phăng mất của người một ánh nhìn người thương mến ( trong khi tôi còn chẳng bận tâm ngó vào đôi mắt nàng; người có trách móc thì tôi mới biết mắt nàng màu xanh lơ ); người ủ dột và rầu rĩ. Hỡi tình tôi ơi, em ơi, xin gạt đi giọt ngà ngọc lem nhem bên bờ rặng sao sa, những bởi hoa sẽ tàn, nắng trời tan hoang và con tim tôi rữa ra thành cát bụi bởi cơn sầu em gieo rắc.
"Không, em ơi, ta xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm!"
Dở khóc và dở cười quá đỗi, tình yêu ơi! Sao em có thể chê bai cái tột cùng của lộng lẫy đang hiện hữu trên từng nét lượn cong viền môi em, ý tình trên khoé mắt và cặp ngươi sanh sánh cái màu nắng thơ dại? Sao em nỡ đem vầng dương duy nhất lòng ta, cái tượng đài sắc đẹp ngự trên đỉnh đầu ta, niềm kiêu hãnh chảy siết trong máu thịt ta, mà giày xéo, mà chà đạp dưới gót giày của những câu từ báng bổ? Này này, em là em không được nói người yêu của Dan thế đâu nhé, ngỗ ngược đến điên lên mất thôi! Dù có là cục đất, là mảnh sắt vụn, thì Dan ngu đần vẫn cứ gấp trăm vạn lần cái ngôi vua ngôi chúa bộ tịch, bởi soi mình trong mắt gã chính là dáng hình lộng lẫy bậc nhất của em đây, hồ chẳng hoa thơm nào đủ át hương mái tóc, hồ chẳng ngọc ngà nào chang chói hơn tròng ngươi.
"Em ơi, ta nào dám đặt ai khác vào đầu, khi ta còn mộng mị đôi ta bên nhau vô vàn kiếp, để ta được chiêm ngưỡng em cho thoả mắt nhìn."
Đến cuối cùng, người về vòng tay tôi, ngả vào lòng, tựa trên trái tim tôi hẵng còn thổn thức tiếng thì thầm tên em. Giông tố đi về lòng biển mẹ, mây trời trả về sắc xám xanh. Mọi yêu dấu lẫn ân tình hoá tro nỗi ngờ vực và thương tổn. Chỉ còn lại tình ta, em ơi, giá ta cứ yêu mãi, cho đến tận cùng cái chết.
Giá mà em biết được ngay này đây tôi si dại em đến nhường nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
affection | daniel & yugyeom
Romans" chao ôi, thưa quý ngài beauswitch, ngài liệu đã đủ hân hoan khi trong vòng tay có được đoá hồng hoa đẹp nhường ấy? "