thuỷ tiên

34 3 0
                                    

Yugyeom nghiêng mình như một nhành hoa liêu xiêu vì gió chiều mê mải, soi bóng xuống chiếc hồ con con, nấp dưới tán những rặng cây um tùm. Sau cái bận em bán tống cả thảy số bạc vàng trang sức em có, chẳng còn gì trên đời khiến em trông hào hoa, kiêu hãnh và giàu đủ, chỉ trừ có những bước nhịp chân duyên dáng yêu kiều và nét cười ý nhị tinh tế mới thật cung cách làm sao. Đâu đó còn trong kẽ ngón tay và chân tóc em là dòng máu chảy của những con thiên nga chúa, của kim cương, của nhung lụa và ấm no. Hay là vì chính bởi cái lẽ ấy nên không thứ rẻ rúng, túng nghèo và ruỗng mục nào trên đời có thể huỷ hoại nhan sắc em nhỉ?

Tôi ngắt lấy một đoá thuỷ tiên ( thật lạ lùng, ở bên em khiến tôi thấy như mình chẳng có nghĩa vụ phải trân quý bất kỳ điều gì khác ngoài riêng em ), lặng lẽ cài lên vành tai em phiếm hồng, ở ngay cái chỗ những búp tóc màu nâu luộm thuộm rủ xuống. Cả khuôn mặt em bỗng sáng bừng, hơn cả một vệt nắng mới, hơn cả một cánh đồng hướng dương, hơn cả một tia hy vọng. Thương thay cho thuỷ tiên hon héo, ta chẳng thể khiến ngươi tầm thường và bèo bọt hơn ngần ấy nữa đâu, khi ngươi lỡ ngự trên mái tóc của một á thần, với chỉ nửa ánh nhìn lúng liếng để đủ cho chốn đô thành lao đao.

"Đẹp quá, mình ơi!" Người thốt lên, vẫn chẳng rời mắt dáng hình đẹp xinh đương còn chìm trong lòng nước, thơ thẩn nâng tay ve vuốt cánh hoa vàng. Này em ơi, nói cho một mình em thôi ấy, rằng giả như gã đần ta có được dung nhan tuyệt diệu như em, ta sẽ chẳng ngần ngại gì lao đầu xuống nước để đê mê và chìm đắm trong sắc đẹp của chính mình, như cái anh chàng Narcissus gì đó trong vô vàn tập sách cổ. Những tưởng rằng từ ánh tà dương đến hòn sỏi cuội cũng phải nhỏ giọt nước mắt thở than thương tiếc nếu một ngày trời xanh kia có quá nhớ nhung ánh cười đôi môi em mà đòi em về từ vòng tay gã người phàm thô tục.

"Một bông hoa tuyệt phẩm, lộng lẫy làm sao! Mình có biết tên nó không?" Em hỏi, mắt xoe tròn.

"Là em đấy thôi..." Gã người phàm ngây ngốc trước ánh hào quang của á thần, lơ đễnh đáp, làm sao còn màng nổi đến thuỷ tiên hay thuỷ bụt. Là em. Một bông hoa tuyệt phẩm, lộng lẫy làm sao! À không, còn hơn cả thế ấy chứ

"Ô kìa, mình nghe không đấy? Đừng nhìn em đăm đăm thế!" Yugyeom thốt lên tiếng cười lanh lảnh. Ừ, cười vào mặt cái thằng hoạ sỹ quèn ấy! Cho hắn bớt thói huênh hoang và kiêu ngạo quá đỗi về người yêu nhỏ của hắn đi!

"À không, em hỏi gì nhỉ?"

"Em hỏi: mình có biết hoa này không? Em thấy nó đẹp một cách lạ lùng."

"Chao ôi, là em đấy thôi! Đẹp một cách lạ lùng và choáng váng!"

"Em xin đấy, mình lại trêu em rồi!"

Tình thơ quá đi thôi, ôi tình ơi!

affection | daniel & yugyeomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ