Printemps*, ngày gió nhẹ, mười bốn tháng mười hai, đông sang nhưng nắng vẫn tràn qua kẽ những rặng mây trời xanh trắng. Ấm áp vỗ về một đồng lau bàng bạc, bên sườn ngọn đồi có cỏ thẫm xanh.
Gris ( vắt vẻo trên mép cái giỏ đựng sữa, cả những viên kẹo cứng đến trật hàm ) lười biếng và say nắng, mặc dầu nắng đông còn chả gay gắt bằng những ngày tháng Bảy. Chẳng qua là nó lười thật, lười dạo quanh trên đồi cỏ thâm thẫm.
Chỉ có em ngây ngất giữa muôn trùng những làn gió thoảng, theo hương đồng nội và hồng vàng cuốn đến từ những trấn nhỏ xa xa, cuốn cả chiếc mũ áo choàng rơi khỏi mái tóc màu vỏ cây và vắt phía sau cổ. Vạt áo thẫm đỏ em phất phơ, cái khuy vàng lỏng lẻo.
Và rồi em chạy ngang sườn đồi trên đôi chân trần, mát lạnh vây lấy mớn trớn cổ chân mươn mướt ( đôi giày bóng bẩy bơ vơ bên phiến đá xanh rêu ). Làn mi em rung động, mái tóc em tung ngược chiều gió thoảng bay. Bóng em nhỏ dần và nhạt nhoà giữa cái trĩu nặng tim tôi.
Và rồi em để lại cho tôi một ánh mắt sóng sánh màu xanh lơ của trời mây ngút ngàn, trước khi lẩn giữa những bông lau trắng và biến mất khỏi tầm mắt, như một con thỏ non ranh mãnh và nghịch ngợm. Tiếng em cười giòn tan lẫn vào đồng lau trắng.
Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ như vậy. Sẽ mặc tôi chênh vênh giữa sườn ngọn đồi xanh cỏ, lặng nhìn bóng hình em nhạt nhoà và biến mất giữa đồng lau, không bao giờ quay trở lại nữa.
(*) tên ngẫu nhiên, địa điểm không có thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
affection | daniel & yugyeom
Romansa" chao ôi, thưa quý ngài beauswitch, ngài liệu đã đủ hân hoan khi trong vòng tay có được đoá hồng hoa đẹp nhường ấy? "