cấm túc.

54 2 0
                                    

Chiều thu, nắng trời say ngủ và những vầng mây buồn thiu kéo nhau về phía bắc. Gris khóc những tiếng ảo não dưới mái hiên khi con ả nằm ngửa bên một chậu xương rồng. Bậc thềm nhà yên ắng, chẳng buồn cọt kẹt rên lên cái màu già nua thường thấy. Yugyeom chẳng buồn ghé qua. Chẳng thư từ. Như là em chẳng nhớ mùi hoa nhưng nhức mũi ngát cả cái ban công chốn xập xệ này.

Như là em chẳng nhớ một nụ hôn lên làn mi mắt, một bàn tay sần sực nức mùi màu vẽ và một đôi câu tình ca như rót mật vào tim.

Lần theo cung đường kẻ ô bàn cờ đặc sịt tiếng rao chợ và mùi tanh hôi của những mớ tiền nhàu nát, để tìm thấy ngôi nhà đồ sộ, mà cũng tang tóc và lạnh thấu xương, như là cung điện của sự u sầu và ủ dột. Nơi ấy, có đôi mắt nâu của người yêu tôi, rải xuống từ ban công đón gió một nghìn ánh mắt lầm lũi, tủi hổ, đau thương và bẽ bàng.

Cửa nhà khoá trái ( có lẽ là cả cửa phòng em ), bầy chó săn hung tợn tợp những nhát rỗng tuếch vào không trung. Em trên lầu cao, nhìn kẻ dại khờ tìm đến, lẩn giữa những bụi hoa hồng, như Romeo hèn mọn ngước nhìn tình đời giữa một đêm trăng treo ngọn cây trĩu quả - người còn lộng lẫy hơn cả vầng trăng! Ấy là tôi mạo muội ca thán.

Vọng từ đâu tiếng chuông đổ nhà thờ, ngân nga như một điệu hát. Phút ấy, tôi thấy trong đôi dải ngân hà xoay vần nơi đáy mắt người, một vì tinh tú nhỏ long lanh đã đọng trên khoé mắt, lăn theo kẽ mi và vỡ oà thành trăm ngàn bụi sao trời hấp háy.

Bên giọt nước mắt chan chứa tuyệt vọng, tôi thấy em chết rũ, bải hoải, hấp hối. Chẳng biết ngọn gió ác nào giết chết mối tình tôi reo vào lòng em, để rồi lời sau cuối trên lầu cao ngày ấy em trao gửi, lại là

"Hãy buông bỏ em đi."

affection | daniel & yugyeomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ