Quý vị ạ, xin hãy để mối âu lo của mình yên ngủ và nghe gã nghèo nọ kể cho quý vị câu chuyện đời mình. Dầu rằng tôi có chết đi vì sung sướng trong một cơn đột quỵ ái tình, xin đừng vội đem tôi vùi sâu ngàn tấc đất lạnh. Hãy mặc tôi hấp hối trong cơn u muội mù quáng, bởi ngày ấy, bên ban công nhỏ và một nhành những đoá linh lan nhỏ, em cong làn mi vun vút nhoẻn môi cười, hé cặp răng thỏ ánh giòn, thu cả màu trong veo của biển khơi vào đáy mắt, khoe tôi những niềm hân hoan mênh mông hơn cả bầu trời vắng bóng ngọn gió ẩm đầu hạ.
"Mình ơi.",
em gọi, điệu bộ dạn dĩ thân thuộc, mặc nhiên khó lòng dấu nổi chút thẹn thùng của màu phiếm đỏ đôi gò má.
Tiếng gọi yêu thương, rồi lòng tôi như rực cháy giữa trưa hè, hồ như ai đó đem thân tôi theo tro tàn cuộn vút lên những nhành mây xanh. Mình ơi, mình ơi! Chao ôi, mình ơi, tôi chết mất! Chết giữa ban trưa nắng chưa kịp gắt, bên ban công nhỏ nhô khỏi gác xép một cách vô duyên như khóm hoa giữa miền cát trơ trụi. Chết trong tình ta đẹp xinh hơn cả những gì đẹp xinh nhất, và trong dáng hình em mập mờ giữa ánh sáng mê muội che mờ hai cầu mắt. Lạy Chúa, con yêu em đến mê muội mất thôi!
"Oui, ma chérie?"
Ừ, em yêu?"Mình vẽ em với những bông hoa này nhé.", em đề xuất, giả bộ nghiêng mình bên một khóm hoa, cho mái tóc mình rũ trên chúng và đụng chạm khe khẽ một đoá trên làn da mặt. Vô tình, giữa một trời nắng dịu, lại nảy cuộc so đo gay gắt, ren rối hơn cả câu chuyện ba nữ thần giành nhau trái táo vàng cho người đẹp nhất, một bên là những nhành hoa đẹp nhất trên ban công nhỏ, một bên là đoá hoa đẹp nhất trong những cái đẹp mà ngài hoạ sỹ từng thấy, "Em thấy chúng mình thế này thật lãng mạn quá thể đáng! Một hoạ sỹ và bức tranh tình đời anh ta treo trên vách tường!".
Người khúc khích, mơ mộng rạng rỡ trên làn mi, "Đồng ý, nhưng sẽ thật buồn nếu em cứ muốn những bông hoa của ta nhạt nhoà nhan sắc, em ạ."
Hoa lá dẫu lồng lộng mỹ miều, đứng bên em cũng đột ngột hoá rác rến thật bạc bẽo, xấu xí và rẻ rúng biết bao!
Em ơi,
dầu có một ngày tôi chết mòn tuổi ba mươi sáu, tàn tạ dưới màu trời xám trắng, xin em hãy nhớ rằng : dù em đứng đó, giữa dòng người, nát bấy và mờ nhạt, chẳng ai biết tới, em vẫn là đoá hồng hoa đẹp xinh nhất mà người đàn ông nọ từng có được trong vòng tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
affection | daniel & yugyeom
Romance" chao ôi, thưa quý ngài beauswitch, ngài liệu đã đủ hân hoan khi trong vòng tay có được đoá hồng hoa đẹp nhường ấy? "