Mine

4.3K 306 17
                                    

Nghe thấy tiếng chuông mang âm hưởng nồng nàn yêu thương, tôi lướt như bay đến phía cánh cửa để chiêm ngưỡng một bóng hình.

Victor tay cầm một cái nót phớt buông thõng, sắc mặt ửng hồng lành lạnh như vừa giao thoa với tiết trời buốt thấu mùa đông. Anh thở ra một làn khói hiền hòa từ đôi cánh môi gợi cảm, giọng lịm ngọt rót vào tai tôi:

"Chào em, Yuri. Anh về rồi đây."

"Victorrrrr!"

Hình phạt cho sự quyến rũ không biết điểm dừng của anh là một cái ôm bổ nhào từ tôi.

"Sao sắc mặt em trông có vẻ sầu thảm vậy? Lại là những lá thư nặc danh khác nữa sao?"

Tôi ngước lên nhìn say đắm vào gương mặt vừa bị mình quật ngã. Trong tâm trống rỗng, không thể cho anh một câu trả lời nào.

"Làm ơn Victor. Đừng nhìn em bằng ánh mắt thương cảm nữa, anh thừa biết đối với em, những lá thư ấy không khác gì mấy mẩu chuyện cười lạt lẽo sáo rỗng mà."

Tôi nói. Và đó là một lời nói dối trắng trợn.

Victor thở dài não nề, ánh mắt nhuốm màu ưu tư ấy không hề tin. Rồi như có một cảm giác Trái Đất vừa bị lật úp, thoắt cái cơ thể tôi đã nằm dưới thân hình vững chãi của anh- một tư thế khá là ái muội, ngột ngạt xen lẫn bồi hồi lấp đầy không gian.

Và sau đó...

Một nụ hôn trao cho nhau tựa những gã trai cuồng nhiệt nổ ra giữa sàn nhà. Victor đang tưới vào linh hồn tôi tình yêu của anh, một tình yêu cháy bỏng luân chuyển trong từng tĩnh mạch, xô ngã tri giác cả hai vào cõi u mê tình ái.

Tôi muốn sống mãi trong giây phút này.

Cũng như cảm xúc mãnh liệt giờ đây đã đủ mạnh mẽ để tôi đưa ra một lời tuyên bố.

Rằng thế giới có quay gót và ném những ánh nhìn khinh miệt vào tôi, độc địa bảo rằng tôi đang phá hỏng cuộc đời thanh cao của anh.

Thì luôn luôn và vẫn vậy, vòng tay này sẽ không bao giờ rời xa Victor.

Vì anh là của riêng tôi.

Là người đàn ông nước Nga đáng tự hào của mỗi mình tôi mà thôi...

(Yuri!!! On Ice) (Victuuri) Những Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ