Kết giới vô hình của bóng đêm dần lan rộng, biểu lộ sự cợt nhã trước tia sáng cuối cùng le lói nơi góc phố.
Đèn đường vụt tắt.
Mặc cho nỗi tĩnh lặng quyện vào cơn gió bấc, thi nhau quật ràn rạt lên hai tròng kính ướt đẫm nước mắt. Yuri vẫn chỉ lê bước trong vô định, tựa một chấm đen di động nhỏ xíu bơ vơ giữa lòng trời thăm thẳm.
Có điều gì đó định đoạt lý trí cậu, quyết không được quay lại đối mặt người đàn ông đang thầm lặng theo sau mình. Vì nếu làm vậy, con tim này cũng sẽ chết theo tia sáng đã tàn phai khi nãy.
Quá khó để tránh khỏi một sự bùng nổ cảm xúc. Yuri rất mong ngọn gió nào đó hãy thổi bay anh đi, trục xuất anh khỏi cái thế giới chỉ còn là thất bại của cậu.
"Anh sẽ không để em đi."
Victor tăng nhịp bước chân, bàn tay khư khư giữ lấy người con trai phía trước, tựa hồ như là cái chạm khao khát nhất của anh sau bao ngàn năm xa cách cậu.
Victor chưa bao giờ là kẻ về nhì để dễ dàng thâm nhập vào cảm nhận của Yuri. Nhưng sự đối lập này vẫn không thể dựng lên bức tường ngăn cách giữa cả hai. Nỗi đau của cậu cũng là phiền muộn của anh. Đôi mắt thuần khiết ấy đã nhuốm màu u uẩn, anh cũng chẳng thiết nghĩ đến mùa xuân với những hẹn hứa tương lai. Và anh chỉ mong trái tim mình hãy rắn rỏi thêm lên, để nó sẽ không bị hao mòn bởi sự tấn công ướt át từ những giọt nước mắt long lanh kia.
Không phải sự trì níu từ bàn tay Victor đã đóng băng đôi chân Yuri lại, mà là lời nói của anh đã làm được điều đó. Nuốt nước mắt trong bất lực. Cậu làm sao có thể chối từ một người mình vốn rất say mê?
Yuri quay đầu như một bông hoa trở mình trước thái dương, củng cố thêm sự tự tin từ vòng tay vững chãi của Victor. Không chần chừ. Không ngại ngần. Lồng ngực cậu tìm đến lồng ngực anh. Lắng nghe nhịp đập cố hữu ngân lên như một bài ca chào mừng đôi uyên ương đã trở về bên nhau.
Khoảnh khắc tăm tối trước giấc mơ tan vỡ đã cướp đi một tia sáng suốt trong nhận thức của Yuri. Để giờ đây cậu mới có thể tìm lại nó, và hiểu được rằng:
Một cuộc sống đáng sợ nhất không phải là một cuộc sống phải đối mặt với vô vàn điều thất bại.
Vì trong một thế giới thiếu đi mất Victor, đó mới chính là cái viễn cảnh bất hạnh nhất mà Yuri không bao giờ muốn trải nghiệm.
"Đêm nay, hãy ở cạnh em nhé Victor. Và cả những đêm khác cho đến cuối cùng của cuộc đời nữa."
_____________
Tình hình là sau khi coi xong ep 12 thì đã trở nên hụt hẫng đến mức mất đi cả động lực, nên chưa thể triển cái part 2 "Such a lovely Christmas birthday" ngay được. Cuối cùng là quyết định viết một cái gì đó ảm đạm chút xíu để kéo tâm trạng của các cậu xuống cùng tớ cho vui (mặc dù có khi chẳng ai thấy vậy vì mẩu chuyện này vừa lạt vừa lẽo).
Thế thôi. Chúc các cậu buồn bã vui vẻ. ;;;.;;;
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yuri!!! On Ice) (Victuuri) Những Mẩu Chuyện Nhỏ
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về cặp đôi Victuuri. Tác giả: Lullaby