Giáng Sinh là một dịp lễ đặc biệt, ngày của những con người đồng điệu tâm hồn giao thoa cảm xúc với nhau.
Cơ mà thế quái nào nó lại trùng với sinh nhật của Victor chứ?
Hai luồng sự kiện quái gở bất ngờ hợp lại tấn công mạnh mẽ vào bộ não Yuri. Hiện giờ cậu chẳng thể nghĩ ra kế hoạch nào khả dĩ để chuẩn bị cho ngày 25/12 sắp tới.
Ngồi với một tư thế khá là thô kệch trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ của mình, Yuri xếp bằng lắc lư qua lại, trầm tư đắn đo các kiểu. Rằng vào ngày Giáng Sinh, các cặp tình nhân thường sẽ làm gì? Trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn đắm đuối chán ngắt như ở trên phim truyền hình? Rồi háo hức trở về tổ ấm để tiếp tục thăng hoa thêm những khoảnh khắc đó?
Bitch, please! Sinh nhật của Victor kiêm lẫn ngày lễ Giáng Sinh trong lành của cậu không thể nhuốm đầy màu sắc nhục dục như thế. Điều mà cậu mong muốn, chính là ịn một dấu ấn khó phai vào lòng anh, để anh phải bị dày vò vì nó cho tới cái ngày thịt da anh trở về với đất mẹ.
Nói đích xác ra, cậu muốn tặng quà cho Victor, dĩ nhiên rồi. Và nhất định, nó phải tuyệt vời đến mức đạp đổ được tất cả những món quà mà anh sẽ nhận từ người ái mộ của mình, để trèo lên tỏa sáng lung linh!
Nhưng niềm háo hức của Yuri chợt vơi đi thật mau tựa cái cách mà nó đến, khi cậu chợt nhận ra: cậu chưa thể quyết định món quà đó là gì. Vấn đề nan giải này thật sự khủng khiếp như việc phải đặt mông xuống bồn cầu vào mùa đông, bằng chứng là nó đã len lỏi vô giấc mơ của cậu suốt mấy ngày nay, vẽ nên thảm cảnh rằng cậu đã tặng cho Victor một cái hộp được trang hoàng sặc sỡ, và khi mở nó ra... sẽ thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Yuri không muốn điều đó trở thành sự thật chút nào.
Để triệt tiêu những cảm xúc bi quan mà cơn ác mộng đã mang lại, cậu rút con smartphone trong túi ra với một vẻ nỗ lực hiện lên trên mặt như thể đã tích góp từ rất nhiều năm. Hi vọng một trong số những người như Phichit, dì Minako, chị Yuko hay thậm chí là huấn luyện viên Morooka, sẽ là yếu tố gỡ rối cho cậu khỏi lĩnh vực khó nhằn này.
Yuri bắt đầu bấm số gọi.
Mười phút sau, chẳng một ai nghe máy.
Những âm thanh tút tút, cùng giọng nói máy móc của tổng đài ré lên liên hồi cứ như một tràng bạt tai có tẩm gai độc vào mặt Yuri.
Thẫn thờ. Chới với. Gục ngã.
Cậu như chìm xuống hố sâu của sự tuyệt vọng không thấy đáy. Quên mất một điều rằng bọn họ không phải lúc nào cũng rảnh rang, luôn trực sẵn bên cái điện thoại để nhận lời mời làm người hùng cho kẻ khốn khổ nào đó.
Chỉ còn lại một số liên lạc duy nhất, Yuri không muốn nhìn tới, và cũng chẳng dám rớ đến- của Yurio.
"Cái con heo ngu đần mập thối chết tiệt này! Điều gì khiến anh nghĩ anh có thể làm phiền tôi trong lúc tôi đang ngủ hả?" Tiếng la hét chẳng khác gì tiếng nguyền rủa của Yurio sang sảng bên kia đầu dây.
"Khoan hãy cúp máy!" Yuri nói vội. "Tôi có chuyện cần cậu giúp, bất đắc dĩ lắm mới nhờ đến cậu thôi!"
"À, thì ra anh xem tôi là đồ cặn ở dưới đáy, chỉ moi lên khi cần thiết chứ gì?" Yurio mỉa mai, tưởng chừng như muốn nhồi nhét Yuri vào lời nói của mình rồi vo viên ném đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yuri!!! On Ice) (Victuuri) Những Mẩu Chuyện Nhỏ
FanficNhững câu chuyện nhỏ về cặp đôi Victuuri. Tác giả: Lullaby