Victor's mission

1.1K 149 16
                                    

"Victor, anh đi đúng hướng em chỉ chứ?"

Âm điệu khẽ khàng mà nghiêm trọng của Yuri phủ ngập màn hình điện thoại, cứ như ai đó đã kéo căng dây thanh quản cậu hết mức để xem độ đàn hồi của nó tốt tới đâu vậy.

"A- anh không chắc nữa Yuri...?! Trời ạ! Sao em lại bắt anh làm cái chuyện này chứ! Em nên biết là nó đã vượt quá khả năng của anh rồi đấy!"

Tương phản với cái giọng điệu nhỏ thầm mà giống như sắp ngất xỉu đến nơi ở đầu dây bên kia, Victor phía này trông có vẻ không giấu nổi sự rối bời trong lời nói (nếu không muốn nói là hoảng sợ).

Tình hình là anh đang đứng như một người điên lạc lối giữa phố, miễn cưỡng chịu sự chỉ đạo ngớ ngẩn từ Yuri để đi-đến-một-nơi-nào-đó và điều đó sẽ có thể giải tỏa sự cấp thiết bí ẩn này.

"Anh phải đặt niềm tin vào bản thân, Victor ạ. Vì nếu không, đêm nay anh sẽ chẳng đạt được điều anh muốn đâu."

Khoảnh khắc uy quyền đã xuất hiện trong từng tiếng gằn mạnh của Yuri lần đầu tiên. Cậu không nói đùa. Victor hiểu điều đó và cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên khi nó thực sự có sức ảnh hưởng đến anh trong hoàn cảnh này.

"Nh- nhưng Yuri... anh là người Nga, em là người Nhật, nghĩa là em sẽ nắm rõ đường xá nơi mình ở hơn anh. Thế cớ sao em lại bắt anh ra ngoài một mình giữa cái chốn thênh thang như vầy trong khi em ngồi ổn yên ở nhà, rủi anh lạc rồi sao?! Với lại... ừm... ta yêu nhau mà đúng không? Thiếu cũng chẳng có vấn đề gì mà?"

"Đúng. Em yêu anh. Nhưng em muốn dùng cả lý trí để yêu anh nữa Victor, không chỉ có trái tim thôi đâu."

"Anh hiểu rồi... Vậy, tiếp theo là rẽ trái hay rẽ phải đây?"

"Đi thẳng. Cách vài trăm mét nữa là tới rồi, nó nằm đối diện với tiệm Katsudon ấy. Ch- chúc anh may mắn!"

Dẫu cho tiếng tút tút vô trách nhiệm từ phía màn hình điện thoại réo lên liên hồi, Victor vẫn chưa thể kiễng chân thoát ra khỏi cái bãi phốt cao ngất ngưởng mà Yuri đã đổ lên đầu anh.

Nén hận. Nuốt đau. Tạm chôn sâu niềm kiêu hãnh của người đàn ông trượt băng vĩ đại nhất thế giới. Victor điềm tĩnh rảo bước vào cái chốn mà anh nghĩ là mình sẽ đập mặt ra đem chôn nếu lỡ bị người quen trông thấy.

"Rồi đấy. Anh đã mua nguyên cả lốc cho những lần sau, tránh tình trạng như ngày hôm nay xảy ra."

Một cái hộp hình chữ nhật màu đỏ điệu đàng, giữa mặt nhãn của nó khắc họa lên chữ "OK" to tướng trông có vẻ tràn đầy ẩn ý, được quẳng về phía Yuri đang ngồi lặng thinh trên giường.

Mồ hôi con mồ hôi mẹ không ngừng thi nhau túa ra. Yuri ngó cái hộp chằm chằm với một vẻ mặt kinh hoảng, làm như thể nó sắp mọc chân mọc tay rồi đè cậu xuống làm chuyện đồi bại không bằng.

"V- Victor... Em có lời khen ngợi khi anh đã mua được thứ mình muốn. Nhưng anh có muốn nhận luôn lòng cảm kích của em không? Anh biết đấy, ngày hôm nay anh đã mệt mỏi vì đi lùng sục khắp nơi rồi, nên em nghĩ chúng ta hãy dời sang một ngày khác-"

"- cái đầu em í."

"..."

"Sẽ không có ngoại lệ nào cho em lựa chọn đâu, em hiểu chứ? Anh mất hết kiên nhẫn rồi đấy, thứ anh muốn bây giờ chỉ là sự trong trắng của em thôi. Giúp đỡ nhau nhé, Yuri!"

Nụ cười dịu dàng cố hữu đã trở về bên gương mặt Victor. Nhưng trong suy nghĩ của Yuri, nó không khác gì hồi trống báo tử là bao. Chẳng mấy chốc, các giác quan cậu bắt đầu trở nên vô dụng khi chiếc quần gợi cảm của đối phương được kéo xuống một cách táo bạo.

Và đến lượt Yuri hiểu, Victor không nói đùa.

Vì đêm nay, hai chữ bình yên sẽ không xuất hiện trong từ điển cuộc đời cậu.

_________________

Happy New Year, guys! ;)

(Yuri!!! On Ice) (Victuuri) Những Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ