Possession

1.4K 155 45
                                    

Tiếng cánh cửa va đập cực mạnh. Vỡ vụn. Thật hả hê khi thấy cuộc đời của nó kết thúc như thế.

Chưa bao giờ bản thân tôi được chạm ngưỡng một sự hưng phấn như lúc này. Người vừa hứng chịu cơn thịnh nộ mà tôi trút xuống cánh cửa- Yuri, đang ngồi yếu ớt dưới chân tôi.

Và tốt nhất em cứ ngồi yên đấy. Victor này thách em dám di chuyển, dù chỉ nửa bước.

"E- em không hiểu..."

Yuri dùng ánh mắt kinh hãi nói với tôi, rằng em không biết chuyện gì đang diễn ra.

Phải rồi, làm sao em có thể hiểu. Nếu em hiểu, thì liệu em có để cho gã đàn ông khác chạm vào em ngay trước mắt tôi như thế?

Muốn tôi phải làm sao đây Yuri? Em có biết đã bao lần tôi tự hỏi bản thân, rằng có nhất thiết đôi chân của em được phép tồn tại? Để nó tự do đi đến một nơi quái quỷ chết tiệt nào đó mà tôi không thể kiểm soát?

Còn đôi mắt rạng ngời yêu thương mà tôi luôn cảm nhận từ em, nó thật quí giá ngang ngửa cả trăm mạng người gộp lại. Nhưng thế này Yuri à, sẽ thật tốt nếu nó rời xa em và được bí mật cất giữ ở nơi nào đó- trong kí ức đẹp đẽ của riêng tôi chẳng hạn.

Và em cũng chẳng cần đôi tay mỹ miều của em đâu. Tôi đã lên kế hoạch cho chúng rồi, một kế hoạch tuyệt vời thỏa mãn cả hai đứa mình. Em nguyện trao chúng cho tôi chứ? Có à? Được rồi. Tôi có mang theo một công cụ để thể hiện tình yêu của tôi đây.

Em xem, con dao này đẹp không?

Coi kìa, Yuri. Chẳng phải tôi đã bảo em không được di chuyển sao. Em gào lên thống khổ để làm gì? Tôi chỉ đang giúp em thôi mà, là giúp em cảm nhận tình yêu của tôi một cách rõ rệt hơn đấy?

Làm ơn đi, Yuri. Những giọt máu này chẳng là gì cả, chỉ là bước đệm để em chập chững đi vào thế giới tình yêu bao la của tôi thôi. Hãy vứt cặp mắt kính của em ra nào, trông nó thật vướng víu! 

Cơ mà này, ánh mắt sợ hãi cực độ mà tôi đang thấy là sao? Em làm như thể tôi đang cố giết em vậy. Ngốc nghếch quá Yuri! Và đến giờ tôi mới để ý đấy, máu của em lúc nào cũng bốc lên một mùi hương dễ chịu thế ư? Tôi rất sẵn lòng dùng nó làm nước hoa. Cảm ơn em!

Tôi đã dặn dò Dao-chan rồi. Ngoại trừ máu của em ra, nó không được đòi hỏi gì thêm, vì vậy cứ an tâm nằm yên.

Xong! Một cánh tay. Suỵt! Em sẽ đánh thức hàng xóm mất. Âm thanh vàng ngọc của em không nên lãng phí cho những kẻ xa lạ, em hiểu không?

Ahhhhh... Cảm giác này thật hết sẩy! Tôi yêu em! Tôi rất yêu em, Yuri!

Ta tiếp tục nhé?

Ngoan nào! Đừng lảng tránh tôi chứ. Vẫn còn một cánh tay và cả đôi mắt. Em thừa biết tình trạng của em hiện giờ không cho phép sự cử động mà.

Nhưng tại sao đôi mắt của em lại đột ngột đóng chặt lại như thế? Tôi có thể xem đó là biểu hiện của lòng chấp thuận vĩnh cửu không?

Em không trả lời tức là đồng ý rồi...?

Thật tốt quá...

Hãy để tôi ôm em, Yuri Katsuki...

(Yuri!!! On Ice) (Victuuri) Những Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ