"Nhích lại đây chút nào, để anh ôm cho ấm!"
Victor nói với Yuri dưới mái hiên sóng sánh một khoảng trời mưa, "Thời tiết hôm nay tệ thật". Anh vòng tay ra sau kéo trọn tấm lưng nhỏ thó của cậu lại gần bờ ngực mình.
Sau đó là một tiếng huých nhỏ vang lên của sự va chạm đầy ý nghĩa. Giọt mưa ngoài kia bỗng hóa thành nốt nhạc tình nồng trong mắt cả hai.
Lồng ngực Yuri âm thầm trỗi dậy một cảm giác xuyến xao khó tả. Hơi thở từ miệng cậu dệt thành những làn khói cuộn lên từng đợt, lấp mờ đi cặp mắt kính ịn trên sống mũi.
Cũng tốt, như vậy Victor sẽ không thể thấy điều gì đang diễn ra với cậu. Yuri an lòng tự nhủ- không muốn để anh biết, rằng chỉ cần giọng nói êm đềm của anh ngân nga bên tai thôi, là đã đủ sưởi ấm cậu suốt cái đêm tịch liêu lạnh giá kéo dài triền miên này.
Còn được ôm ư? Đó là món quà ngoài sức tưởng tượng, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của cậu cũng không hề lấp lóe lên một niềm tin về điều này.
"Victor, người em đang ướt..."
Yuri nhắc nhở bằng giọng điệu lí nhí run rẩy, và đến cả một ngọn cỏ ướt sũng nằm ở ven đường cũng thừa thấu, nó chẳng có sức thuyết phục tí nào.
Đáp lại là tiếng chắt lưỡi nghe có vẻ bực bội vang lên. Victor quay sang nhìn đăm chiêu vào gương mặt hồng hào của người nọ, nói:
"Anh không quan tâm đến chuyện này. Anh chỉ đang thắc mắc, là tại sao em không mặc một thứ áo nào đó mỏng hơn cho anh nhờ?"
Yuri: =.='
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yuri!!! On Ice) (Victuuri) Những Mẩu Chuyện Nhỏ
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ về cặp đôi Victuuri. Tác giả: Lullaby