Hành lang trống vắng. Lời thầm thì ma mị trỗi dậy, phỏng theo một điệu nhạc không lời của từng cơn gió thổi qua thông thốc khiến người ta phải rúm người lại phủi đi cái lạnh.
Ánh trăng trên cao sáng tỏ mọi thứ.
Một cái bóng đang lướt khẽ khàng từng bước từng bước, hình thù rón rén tạp pha với những cử chỉ vội vã toát lên thứ màu đen kịt trông sinh động một cách tĩnh lặng dưới mặt sàn.
Kể cả khi ý thức được nơi này là nhà của mình, Yuri vẫn bị nỗi sợ về một hiện tượng siêu nhiên nào đó bu bám tâm trí. Sự can đảm tí tẹo duy nhất đều dồn vào cái gối đang ôm trên tay, trở thành vật hộ mệnh vô tri của cậu để vạch đường tìm lối đến cánh cửa phòng Victor.
"Victor... đừng giận em nữa! Chúng ta ngủ chung có được không..."
Chúc đầu mình vào tấm chăn bông- nơi có bờ lưng tuyệt hảo của Victor hiện hữu, ruột gan Yuri bất giác nhộn nhạo lên khi chưa gì tảng thịt trắng ngần đó đã vội dịch chuyển. Mặt cậu đập xuống nệm, không đau, nhưng tình huống này thực sự xoáy sâu vào cảm giác bẽ bàng trong cậu.
"Nhảy lên người anh cắn cấu đứt hết cả tóc chỉ vì anh đã trót ăn bát Katsudon của em trong lúc em đang đói sao? Ôi Yuri! Anh biết là điều đó khiến em cáu tiết, nhưng em cũng đừng vì thế mà... Tch! Anh đã khóc rất nhiều đấy, bị bạo hành trong chính tình yêu của mình không phải là một cú sốc dễ vượt qua đâu. Thân thể anh bị em dần cho tả tơi hết cả rồi, chẳng còn gì giữa hai ta có thể cứu vãn được nữa... Em đi đi!"
Làm như thể nếu ngưng nói một giây thì khả năng trượt băng thiên phú của mình sẽ biến mất. Victor vội nêu một bản cáo trạng bằng âm thanh rầu rĩ của mình, lâu lâu lại chêm thêm vài tiếng nấc để câu chuyện có mùi chân thực hơn.
Nhưng dường như điều này không khiến đối phương bật khóc nức nở rồi van xin như Victor tưởng. Vì Yuri thì đứng bên kia, nên ánh mắt của cậu không thể thần thánh đến mức nhìn xuyên qua lưng anh để tìm đến bộ mặt anh, xem nó có đầm đìa nước mắt thật hay không.
Nhiệt độ căn phòng bỗng trở nên bí bức dồn nén, ngưng trệ, cứ như tử thần đã vươn bàn tay xương xẩu ra bóp chết nó.
Yuri sa sầm nét mặt, lời bào chữa chưa kịp cất lên đã bị sự bối rối nuốt trôi đi mất. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đổ đốn của mình ban chiều. Quả là một trận cãi vã ngu xuẩn. Dư thừa vô lý, thiếu thốn lý trí và hơn hết đã gạch một vết sẹo xấu xí vào mối quan hệ của cả hai.
Để giờ đây, sự nông nổi biến thành mồ chôn hối tiếc khiến nước mắt Yuri không ngừng lã chã tuôn rơi. Cậu đang cảm thấy bất lực khôn nguôi. Ánh trắng rọi xuyên qua khung cửa sổ đến tấm lưng cậu càng làm xúc cảm này trở nên tê tái. Bởi nó ấm áp nhưng cũng tàn nhẫn, thứ vầng sáng huyền ảo như muốn soi thấu hết mọi tội lỗi ẩn tích thẳm sâu nhất trong tâm hồn của một con người.
"Ngốc quá..."
Ai đó khẽ vỗ lên đầu cậu, can thiệp vào sự trừng phạt thinh lặng của ánh trăng. Và tựa như đã rất lâu rồi, Yuri mới được trải nghiệm lại cảm giác nhẹ nhõm phiêu bồng này... cõi lòng cậu đang dần phục sinh.
"Đừng để mấy chuyện quái gở nhỏ nhặt đó ngày càng đi xa nữa, được không?" Victor rù rì, đánh lạc hướng Yuri bằng giọng nói ân cần của mình rồi nhanh chóng đưa cả hai trở lại giường. "Chúng ta mệt mỏi đủ rồi."
"E- em tưởng anh vẫn còn giận...?!" Yuri nói, trái tim cậu giờ đây như đang đặt trên một cán cân, lung lay giữa thanh thản và tuyệt vọng, chẳng biết rồi sẽ ngã về đâu.
"Anh rất rất giận." Victor xác nhận. "Thử nghĩ xem, mái tóc chất lừ của anh đã bị hàm răng của em phá hủy và phải đi cấy lại vào ngày mai, cảm giác thật khó tin phải không?"
"Em xin lỗi..." Biết là những lời này chỉ càng khiến sự thành khẩn trở nên vô dụng, nhưng thực tâm Yuri chẳng còn lựa chọn nào khác.
Một cơn gió mát mẻ thình lình thổi vào cuộc trò chuyện. Cả hai dường như thôi ném cho nhau những cái nhìn phiền muộn nữa. Những giọt nước mắt long lanh từ Yuri cũng đã được bàn tay thanh thoát của Victor hô biến đi mất.
"Vậy, điều gì khiến Yuri 'bé bỏng' của anh không thể ngủ một mình và phải hạ sĩ diện chạy qua đây xin lỗi thế?" Victor hỏi, cố tình thúc đẩy mọi chuyện trở về sự nồng thắm như trước, trán tì trán thẩm thấu cảm nghĩ ẩn sâu trong bộ não của đối phương. Đôi mắt anh phản chiếu lại hình ảnh hai vầng trăng tròn diễm lệ bên ngoài tấm kính cửa sổ, trông vừa đẹp vừa quái dị.
"Em đã nói cho Yurio biết mâu thuẫn của chúng ta, rồi cậu ấy kể truyện ma cho em nghe để an ủi em. Ban đầu thì thú vị thật, nhưng về sau càng lúc càng phản tác dụng." Yuri đáp bằng giọng ngán ngẩm.
Tiếng cười giòn tan của Victor lanh lảnh khắp gian phòng.
"Em đó, cái tính ngây thơ mãi không bỏ được, nhưng dù vậy vẫn chẳng khiến anh thấy thương cảm mà bỏ qua lỗi lầm của em đâu. Anh sẽ phạt em!"
"Eh?! Phạt?" Yuri không lường trước được điều này.
"Phải! Phạt." Victor nhấn mạnh. "Xem nào... ngày mai trượt một trăm vòng sân băng cho anh."
"S- sao?"
"À không, thế thì nhẹ quá. Có lẽ nên để em vừa cõng anh vừa trượt một trăm vòng mới đủ."
"Thôi nào Victor..."
"Nhưng phương án tốt nhất chắc là phải đánh gãy chân em, rồi bắt em vừa cõng anh vừa trượt một trăm vòng trong tình trạng đó."
"Victor!"
Nụ cười tít mắt từ Victor nhấn chìm Yuri vào nỗi kinh hoảng. Chả biết anh đang đùa hay thật, nhưng khi nghĩ đến cái viễn cảnh tàn nhẫn đó thì cậu cảm thấy gai mình gai mẩy hết cả lên.
"Giờ thì đi ngủ thôi, đến lúc mấy bé cây cối ngoài kia và 'bé' Yuri trong này cần nạp lại năng lượng rồi."
Đèn ngủ đã tắt sau cái choãi tay của Victor, thứ ánh sáng duy nhất còn hiện hữu trong phòng là vầng hào quang mờ ảo vĩ đại được chiếu từ trên lòng trời cao chót vót.
"Đừng kéo rèm, Victor."
Yuri vội cất tiếng khi thấy Victor có ý định phủ kín phòng ngủ.
"Có vấn đề gì sao em?"
"Không, chỉ là em... thích được ngủ trong bầu không gian như thế này."
Yuri ngại ngùng thổ lộ, cũng chẳng rõ cảm xúc này là gì, nhưng cậu không muốn anh tắt đi ánh trăng của mình, bởi nó thật đẹp đẽ và mang lại cảm giác bình yên biết bao. Một vị thần hộ mệnh tình yêu đích thực, sẽ luôn dõi theo cậu và anh trong những đêm tối đến suốt cuộc đời.
"Anh hiểu rồi, bà xã!" Victor ngọt ngào đáp, mái tóc ngổn ngang đứt gãy của anh khẽ đong đưa trong ánh trăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Yuri!!! On Ice) (Victuuri) Những Mẩu Chuyện Nhỏ
FanficNhững câu chuyện nhỏ về cặp đôi Victuuri. Tác giả: Lullaby