Q1. Chương 63.3

1.5K 19 3
                                    

Edit: Tiểu Hoa Nhi

Diêu Bối Địch thật không có khẩu vị, đặc biệt là khi cô biết mình đang ăn chung một nhà hàng với Lôi Lôi.

Cô vẫn chăm chú nhìn Ân Bân ăn cơm.

Ân Bân cũng thật là có lòng ăn quá đi, cô đang hoài nghi, một bàn nhiều thức ăn như vậy, anh ta có thể ăn hết được không.

"Đừng kinh ngạc như vậy, tôi đói rất lâu rồi. Một mình ăn cơm không có ý nghĩa, trong nhà cũng không có ai nấu cơm, hiện tại có người ăn cơm cùng, dĩ nhiên nên ăn nhiều một chút." Ân Bân nhìn mặt Diêu Bối Địch, tự nhiên nói.

"Tôi không nói gì." Diêu Bối Địch khẽ nhún vai.

Ân Bân cười cười.

Diêu Bối Địch gọi phục vụ tính tiền, hai người cùng đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

Sau khi tan tầm, xe của Diêu Bối địch đã đem đi sửa, còn Ân Bân tự mình lái xe tới, lúc đầu cô muốn gọi xe, nhưng Ân Bân lại sống chết đòi đưa cô về, nói cái gì ăn cơm của cô thì một ít phong độ này vẫn cần phải có!

Diêu Bối Địch cũng không từ chối, ngồi lên xe Ân Bân, mãi cho đến khi xe dừng trước tiểu khu dưới nhà.

Cô vừa mới xuống xe, một chiếc xe màu đen có rèm che cũng dừng ở trước cửa.

Người đàn ông vừa biến mất mấy ngày nay, đột nhiên xuất hiện. Đôi mắt nhấc lên nhìn về phía cô cùng chiếc xe phía sau lưng cô.

Tiêu Dạ lạnh lùng di chuyển đi tầm mắt, không có bất kì biểu cảm gì, đi vào tiểu khu.

Diêu Bối Địch mấp máy môi, tạm biệt Ân Bân, rồi cũng đi vào trong tiểu khu.

Thang máy một trước một sau.

Cô mở cửa ra, đã thấy Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, nhìn thấy Diêu Bối Địch bước vào, chân mày khẽ nâng lên nhưng cũng không nói chuyện.

Diêu Bối Địch cắn môi nửa ngày mới nói :" Đêm nay anh trở về sớm như vậy, đã ăn cơm chưa?"

"Em là cảm thấy tôi về quá sớm sao?" Tiêu Dạ nhíu mày.

"Không phải. Em chỉ muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa?" Diêu Bối Địch nhìn anh hỏi.

Cô chưa bao giờ cùng Tiêu Dạ tranh cãi ầm ĩ, vì mặc kệ thế nào thì cuối cùng kết quả đều sẽ không tốt.

"Chưa ăn." Tiêu Dạ lạnh lùng nói.

"Anh muốn ăn ở nhà không?" Diêu Bối Địch hỏi anh.

Thời gian Tiêu Dạ dùng cơm ở nhà ít đến đáng thương, cho nên cô cũng không chắc lắm.

"Diêu Bối Địch, em không muốn nấu cho tôi?" Sắc mặt Tiêu Dạ lạnh lùng.

Diêu Bối Địch cắn môi.

Tiêu Dạ đối với cô, chưa từng có bất kì nhẫn nại nào.

Diêu Bối Địch xoay người đi vào phòng bếp.

Cô thường xuyên ăn cơm ở nhà, cho dù là ăn một mình. Nên bình thường nguyên liệu nấu ăn trong nhà rất nhiều, cô tùy ý làm vài món ăn gia đình, nấu xong, đem cơm xúc một chén rồi để lên trên bàn, xoay người muốn đi gọi Tiêu Dạ dùng cơm, thì đã thấy người đàn ông kia nằm ngủ trên ghế sofa rồi.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ