Q2. Chương 32.2

2K 15 0
                                    

edit: tiểuhoanhi



Ngày đó đi chọn quà cho Cố Tử Thần, lòng vòng xung quanh trung tâm thương mại cũng không biết cái gì thích hợp với anh. Quanh quẩn một chỗ đột nhiên nhìn thấy một quán trà phòng sách, nhanh trí mang theo Võ Đại hướng phía phòng sách nhỏ đi vào. Có người nói loại sách này, bình thường đều chỉ có nơi tương đối vắng vẻ mới có. Cô thích thú cùng bà chủ cửa hàng nói chuyện rất lâu, bà chủ thận trọng đưa cho cô một quyển sách. Truyện tranh về tình ái, cô tùy tiện lật xem một cái, đủ để cô suýt chút nữa thì phun máu mũi. Cô nhanh tay đóng sách lại, sau đó tùy tiện tìm một tờ giấy đẹp mà gói lại, cô thậm chí còn tưởng tượng được biểu cảm khi Cố Tử Thần nhận được món quà này. Cả người chắc tức đến bốc khói mất! Đương nhiên, cô chắc chắn sẽ không nói cho anh biết, trong truyện tranh còn có một tấm CD. Nghe bà chủ sách nói hình ảnh bên trong so với sách còn thú vị hơn....

Kiều Tịch Hoàn không chút lo lắng rửa mặt.

Sau đó mở cửa phòng tắm ra.

Cố Tử Thần đã không còn ở trong phòng, cô đưa món quà kia cho anh cũng không biết anh đi đâu rồi.

Cô cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, thì chuông điện thoại vang lên.

Cô nheo mắt lại, nhìn số điện thoại xa lạ, lại quen thuộc, bắt máy :"Alo."

"Kiều Tịch Hoàn, tôi là Sở Huân."

"Chuyện gì?"

"Có rảnh không, đi uống ly cà phê."

"Không rảnh." Kiều Tịch Hoàn cố ý nói.

"Kiều Tịch Hoàn, chúng ta nói chuyện về Tề Lăng Phong." Bên kia có lẽ đang đè nén tâm tình, vẫn tận lực duy tri tỉnh táo.

"Nói về anh ta?" Kiều Tịch Hoàn nhếch miệng.

"Trong lòng cô tự biết, 10 giờ tôi đợi cô ở quán cà phê đường Nam Kinh. Không gặp không về." Nói xong liền cúp điện thoại.

Năng suất của Diệp Mị quả nhiên rất cao.

Cô nhìn đồng hồ, xoay người thay một bộ quần áo khác, đeo một ít đồ trang sức, cầm túi xách lên ra cửa.

Lúc ở đại sảnh đi ra, ánh mắt còn nhìn thấy Cố Tử Thần đang ăn trong phòng ăn, đôi mắt cũng nhìn cô. Nhìn cô ra cửa cũng không hỏi một chữ, vẫn như cũ bình tĩnh ăn sáng.

Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn, rồi đi ra cửa chính biệt thự.

Đợi 5 phút, Võ Đại đã xuất hiện, sau đó chở cô đi.

Võ Đại có chút chưa tỉnh ngủ, nhìn qua kính chiếu hậu tháy Kiều Tịch Hoàn ngồi ở đằng sau, nhịn không được hỏi :"Không đi làm, cũng ra khỏi nhà sớm như vậy?"

"Có chút việc."

"Ah." Võ Đại cũng không hỏi nhiều.

Xe đến nơi, Kiều Tịch Hoàn nhìn đồng hồ.

Đến muộn 5 phút.

Dưới sự dẫn đường của phục vụ, cô mở cửa bước vào một phòng bao. Sở Huân ngồi đó, nhìn Kiều Tịch Hoàn không có chút biểu cảm gì dư thừa. Đôi mắt giật giật, không nói gì, liền trầm mặc nhìn Kiều Tịch Hoàn ngồi đối diện với cô ta.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ