Q2. Chương 19.2

1.7K 11 2
                                    

edit: tiểuhoanhi


Cố Tử Hàn đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại, anh ra quay đầu nhìn cô.

Kiều Tịch Hoàn cũng không có lùi bước, nhìn lại.

"Tử Hàn tìm tôi còn có chuyện sao?" Kiều Tịch Hoàn nhướng máy.

Cố Tử Hàn nắm chạy ngón tay, một giây kia thật muốn bóp chết người phụ nữ này. Nhưng chung quy anh ta cũng sẽ ẩn nhẫn không đến mức táo bạo như vậy. Anh ta chỉ là hung tợn từng câu từng chữ uy hiếp :"Kiều Tịch Hoàn cô chớ đắc ý quá sớm."

"Thật không biết tại sao Tử Hàn phải nói như vậy? Tôi từ lúc nào đắc ý qua? Anh không phải cũng biết, tôi bây giờ còn bị giam cầm ở trong nhà không cho phép đi làm ở công ty sao. Tôi còn đang lo lắng, anh còn bảo tôi đắc ý, thật không biết anh có phải hay không đang châm chọc tôi." Kiều Tịch Hoàn nói xong, tâm tư đơn thuần.

Càng như thế, Cố Tử Hàn càng tức giận muốn chết.

Anh ta chính là bị người phụ nữ này lúc nào cũng ra vẻ mặt vô tội, nhưng lại luôn tính kế anh ta. Từ sau khi người phụ nữ này ra tù, vẫn không ngừng cùng anh ta đối nghích khắp nơi, dường như bất cứ chuyện gì đều bởi vì cô đưa tới, không bệnh mà chết. Địa vị của anh ta trong lòng Cố Diệu, địa vị tổng giám đốc Cố thị của anh ta đều tràn ngập nguy hiểm.

Anh ra thậm chí còn không đoán ra được, anh ta rốt cuộc từ khi nào bị Kiều Tịch Hoàn tính kế. Tính kế tới nỗi không tìm ra bất cứ dấu vết nào, rồi khi đem tất cả các chuyện lại chỉ hướng về phía người phụ nữ này.

Loại chuyện không để lại bất cứ dấu vết nào, thật sự khiến anh ta đau đầu, hận không thể đem người phụ nữ này chém thành muôn mảnh. Vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý kia!

Kiều Tịch Hoàn đương nhiên biết giây phút này Cố Tử Hàn hận không thể giết chết được cô. Chỉ là Cố Tử Hàn có tức thì cũng không tìm ra được nhược điểm gì của cô, cái loại tim phổi bị dằn vặt này mới khiến lòng người khoái trá nhất.

Khóe miệng cô cười cười, tự nhiên mà nói :"Tử Hàn, anh chớ suy nghĩ quá nhiều, mới từ Anh Quốc trở về nên sớm nghỉ ngơi một chút đi! Lệch giờ thật sự rất mệt. Trước mặt nghỉ ngơi cho tốt mới là quan trọng. Aii, tôi cũng phải trở về phòng, không biết về sau có phải ở nhà hay không, chỉ mong thứ hai chúng ta đều sẽ có kết quả tốt."

Nói xong Kiều Tịch Hoàn liền trở về phòng ngủ.

Cố Tử Hàn cứ lạnh lùng nhìn bóng lưng của cô, cả người đã luống cuống tới cực điểm.

Anh ta nắm chắn ngón tay lại, chỗ khớp xương dường như cũng trắng bệch. Có thể tưởng tượng được đã chịu nhiều khổ cực.

Càng chứng kiến dáng vẻ thờ ơ của Kiều Tịch Hoàn, càng khiến cho anh ta hận đến nghiến răng.

Tuyệt đối không để Kiều Tịch Hoàn dưới mắt anh ta mà ra oai khắp nơi!

. . . . .

Kiều Tịch Hoàn trở lại phòng ngủ.

Cố Tử Thần không có trong nhà.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ