Q2. Chương 7.2

1.3K 14 0
                                    

edit: tiểu hoa nhi


Kiều Tịch Hoàn dẫn Milk đi băng bó vết thương, rồi cho phép cô ấy nghỉ nửa ngày. Bản thân cùng Võ đại lái xe trở về cao ốc Cố thị, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Võ Đại nhìn cô xuyên qua kính chiếu hậu, hỏi :"Gặp phải chuyện gì phiền lòng sao?"

"Tôi chỉ là đang nghĩ, người với người tại sao có thể khác nhau đến thế ?" Kiều Tịch Hoàn khẽ mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ dán lên cửa kính xe.

"Vấn đề quá cao thâm, em không biết." Võ Đại nhún vai.

Cô ấy tình nguyện hao tốn thể lực, cũng không muốn hao tốn trí óc a.

Kiều Tịch Hoàn cười cười, quay đầu về hướng Võ Đại nói :"Đột nhiên cảm thấy tính cách em như vậy thật tốt, không hiểu chuyện gì liền không thèm nghĩ thêm nữa."

"Suy nghĩ nhiều rất đau đầu, nên em không muốn." Võ Đại bổ sung thêm.

"Điển hình việc tứ chi phát triển, thì đầu óc đơn giản." Kiều Tịch Hoàn trêu ghẹo nói.

Võ Đại không tức giận, hình như cô ấy như lúc nào cũng như vậy, rất hào phóng mà thừa nhận.

Kiều Tịch Hoàn vặn eo bẻ cổ :"Cảm giác hôm nay là một ngày thật mệt mỏi."

"Không nên khiến bản thân mệt mỏi quá."

"Có đôi khi là thân bất do kỷ." Kiều Tịch Hoàn lắc đầu.

Cô cũng đã từng nghĩ tới, khi công ty đã phát triển ở mức nhất định. Cô không cần phải liều mạng, bồi dưỡng thêm nhiều thuộc hạ một chút. Sau đó hai chân bắt chéo mỗi ngày uống một tách cà phê nhàn nhã mà làm bà chủ. Bên cạnh còn có một người chồng cưng chiều bản thân, sau đó sinh một đôi bánh bao thịt, cuộc sống như thế thần vô cùng hoàn mỹ.

Nực cười, nực cười.

Đã từng mơ mộng, cho nên mới như bây giờ.

Ngón tay cô đan chặt vào nhau.

Ép buộc chính bản thân buông lỏng tinh thần.

Con người chính là như vậy, mặc kệ là nhiều chuyện tàn nhẫn, không có chuyện gì là không thể chấp nhận được.

Cô thừa nhận, bây giờ cô hoàn toàn có thể thản nhiên mà tiếp nhận mọi chuyện. Cho dù gặp đủ mọi rắc rối, nhưng như cũ, khi hồi tưởng lại vẫn thấy những mưu kế ấy mà giật mình.

. . . . . . . .

Cao ốc Hoàn Vũ.

Phòng làm việc xa hoa nằm ở tầng cao nhất.

Phòng làm việc này trước kia từng là của Hoắc Tiểu Khê, sau khi Hoắc Tiểu Khê chết, đã bị Tề Lăng Phong chiếm lấy.

Phòng làm việc của Hoắc Tiểu Khê chiếm hết nguyên một tầng lầu, thậm chí bên trong còn có vườn hoa nhỏ. Nhìn qua trông không khác gì một căn hộ lớn có vườn hoa.

Hoắc Tiểu Khê ở trên thương trường luôn liều mạng mà làm việc, có đôi lúc để hoàn thành được một hạng mục liền không ngủ không nghỉ. Nhưng hầu hết thời gian, Hoắc Tiểu Khê vẫn là theo chủ nghĩa hưởng thụ. Có thể đối với bản thân thật tốt, thì tuyệt đối sẽ không để mình thua thiệt. Ví như có một phòng làm việc sang trọng, có thể nói, không có ai xa xỉ như cô ta vậy.

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ