Q2. Chương 29.1: Đối với tôi là Hoắc Tiểu Khê!

2K 14 0
                                    

edit: tiểuhoanhi



"Được rồi, Lăng Phong. Trong khoảng thời gian này tin tức hai nhà chúng ta không ít." Cố Diệu có lẽ tùy ý mở miệng.

Tề Lăng Phong nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, nhìn như không quan tâm đáp :"Bao giờ cũng có một số người không biết thích thị phi như thế nào mới đưa tin, dượng cũng không cần tính toán."

"Tính toán nhưng không nên quá phóng khoáng, cuối cùng bị người ngoài phỉ báng như thế chung quy không tốt. Lăng Phong, dượng nhìn cháu từ nhỏ lớn lên, nhiều năm như vậy nhìn cháu trưởng thành đến bây giờ. Ta đúng là vui vẻ, dì cháu ở nhà cũng nhắc nhiều tới cháu, về sau cháu nên đến nhà chơi nhiều một chút. Miễn lại để người khác nói linh tinh, còn tưởng rằng cháu bây giờ có thành tựu, liền trở mặt, đúng không Lăng Phong?" Cố Diệu nói vài câu thấm thía xong, trong giọng gặp nơi nói như vì Tề Lăng Phong mà suy nghĩ, khiến khác khác không có nửa điểm phản bác.

Người nghe có tâm tự nhiên sẽ nghe được bên trong có ý ám muội.

Tề Lăng Phong mặt không đổi sắc, thuận theo gật đầu :"Dượng nói đúng, dì đối với cháu từ nhỏ đã rất tốt. Chăm sóc cho cháu lớn lên, tiễn cháu ra nước ngoài học tập. Cháu có lẽ cũng nên tới nhà nhìn dì một cái."

Ý Tề Lăng Phong cũng rất rõ ràng, anh ta có thể phát triển đến bây giờ, cùng Cố Diệu không chút quan hệ. Cũng chỉ có công lao của Tề Tuệ Phân.

Nhìn trên bàn cơm, hai người không nể mặt mũi, đối thoại câu nào cũng nhằm vào nhau.

Kiều Tịch Hoàn im lặng ngồi một chỗ, nghe thấy bọn họ tranh đầu gay gắt.

Loại người như Tề Lăng Phong cùng Cố Diệu người có tuổi, ngồi chung một chỗ, thực lực tương đương không kém chút nào. Hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ cách biệt nào.

Đây chính là năng lực ẩn nhẫn của Tề Lăng Phong nhiều năm như vậy đã phát ra a! Nhìn qua tính cách nhẹ nhàng như mây, trên thực tế bụng dạ cực sâu. Có chủ ý ngầm gì, có thể có mấy người nhìn thấu.

Một bữa cơm, mỗi người đều theo đuổi tâm tư của mình.

Tề Lăng Phong nửa đường ra khỏi phòng bao.

Kiều Tịch Hoàn mấp máy môi, không để lại dấu vết cũng theo ra ngoài.

Toilet công cộng, Tề Lăng Phong đứng đó hút thuốc, thân thể cao lớn tùy ý dựa vào trên vách tường. Tóc anh ta rơi lẻ tẻ, hơi hơi chặn lại cái trán của anh ta, gương mặt đẹp trai mang theo gò má có chút vẻ lười nhác. Áo sơ mi trắng bỏ hai cái cúc phía trên, đôi mắt thâm sâu nhìn Kiều Tịch Hoàn xuất hiện một giây kia, cách môi bạc bẽo giơ lên.

Bộ dạng kia nhìn qua như thiên sứ vô hại, mới để cho bản thân không chút phòng bị nào, vùi lấp sâu như thế.

Cô nâng giày cao gót nhìn qua không chút để ý đi tới, bước chân dừng trước mặt anh.

"Là cố ý tìm tôi?" Tề Lăng Phong nói.

Kiều Tịch Hoàn cười nhạt :"Anh suy nghĩ nhiều, đi phòng rửa tay mà thôi."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ