Q2. Chương 1.3

1.1K 20 0
                                    

edit: tiểu hoa nhi


Cô đem đầu vùi vào hõm cổ của anh, nước mắt rơi ở cổ của anh cứ thế mà chảy xuống lồng ngực. Cố đại thiếu luôn thích sạch sẽ, nhưng đây là lần đầu tiên không có mắng cô. Không ghét nước mắt của cô.

Anh có chút dung túng hành động của cô.

Chỉ là, lạnh lùng vô tình như Cố đại thiếu, bắt đầu khi nào đã biết thương hoa tiếc ngọc ?!

Cô không nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ rõ ràng! Cô tựa vào người của anh, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Kỳ thật trong khoảng thời gian này cô cũng đã quá vất vả rồi, cô cần một giấc ngủ say.

Mà ở một giây cô ngủ, cô dường như muốn có được một cái ôm ấm áp. Chỉ có một mình, thật rất lạnh lẽo...

...........

Trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, thi thoảng còn kèm theo một tiếng ngáy nho nhỏ.

Có người nói, ngáy là khi đã trải qua một ngày quá mệt mỏi.

Kiều Tịch Hoàn có vẻ rất mệt.

Cố Tử Thần mở mắt, quay mặt nhìn về cái đầu nhỏ của Kiều Tịch Hoàn còn đang chôn ở cổ anh. Nhìn thấy lông mi cô thật dài, nước mắt dường như vẫn còn chưa khô.

Tại sao phải khóc ?!

Anh cho rằng, thảo luận hạng mục này thành công, cô sẽ diễu võ dương oai chứ.

Cô không giống như một người đa sầu đa cảm, chí ít là sau khi ra tù càng không giống.

Cô đến cùng là đã trải qua chuyện gì, nửa đêm cô tỉnh giấc, khiến cô không thể thật tốt mà đi vào giấc ngủ lần nữa.

Thật lâu trước kia anh phát hiện, Kiều Tịch Hoàn ngủ trên giường của anh không chịu đi không phải bởi vì anh, là bởi vì cô sợ, cô sợ ngủ một mình! Lúc ngủ bên cạnh anh, anh có thể cảm giác được nửa đêm cô đều phát ra tiếng động, rồi giật mình tỉnh giấc.

Lông mi Cố Tử Thần nhíu chặt lại.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên không thoải mái giật mình, đầu cô càng chôn sâu hơn xuống cổ anh, trong miệng nỉ non :"Phong..."

Phong ?!

Là tên người, cô đang nói mê sao ?

Cố Tử Thần giật giật thân thể, muốn đẩy Kiều Tịch Hoàn ra, nhưng Kiều Tịch Hoàn ôm lại càng chặt, tựa như thân thể cô đã leo hẳn lên người anh. Cô như muốn dựa vào nhiều hơn ?!

Mà giờ khắc này, cảm giác như có người đẩy mình ra, Kiều Tịch Hoàn càng không tuân theo, ôm Cố Tử Thần càng lúc càng chặt, tựa như một con bạch tuộc bám chặt lấy anh.

Cố Tử Thần bị cô siết chặt đến nỗi không thể thở.

Lúc này anh muốn ngủ cũng không thể ngủ được, anh sợ mình thật sự sẽ mất ngủ, thật sự bị cô ghìm chết rồi.

Kiều Tịch Hoàn ngủ một giấc đến 9 giờ tối.

Cô mở mắt, đôi mắt giật giật, dường như đang suy nghĩ tại sao mình lại ở chỗ này?

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ