Q2. Chương 5.2

1.2K 9 1
                                    

edit: tiểu hoa nhi


Cố Minh Lộ cắn môi, cái miệng nhỏ bị bé cắn rất chặt, nãy giờ không nói gì.

"Con có từng nghĩ qua ba mẹ sẽ dẫn con đi chơi công viên, mua cho con kẹo đường thật lớn chưa? Mà không phải nghe những bạn nhỏ khác nói công viên chơi vui thế nào, kẹo đường ăn ngon ra sao?"

"Con có từng nghĩ qua khi ở nhà buồn chán được ba mẹ ôm vào ngực, để con làm nũng tùy hứng sao?"

"Con có nghĩ qua. . ."

Cố Minh Lộ cúi đầu thân thể vẫn hơi co quắp.

Thân thể không khống chế được, co quắp. Dường như đang nỗ lực không chế, lại không có cách nào khống chế được.

Kiều Tịch Hoàn vuốt đầu Cố Minh Lộ, khóe miệng mỉm cười :"Qua đây, mẹ ôm nào."

Cố Minh Lộ tới gần, nhào vào cái ôm của Kiều Tịch Hoàn, khuôn mặt chôn ở trên bụng của cô, khóc.

Vừa mới bắt đầu rất đè nén mà khóc, khóc mãi, tựa hồ rốt cục không khống chế được, hung hăng khóc lớn. Khóc tới tê tâm liệt phế, khóc vậy mới giống một đứa trẻ. Thằng bé một bên khóc, một bên nỗ lực lau đi hàng nước mặt, một bên nỗ lực muốn khống chế. . .

"Muốn khóc thì khóc, không cần kìm nén, đây là mẹ nợ con." Kiều Tịch Hoàn đem Cố Minh Lộ ôm càng chặt hơn.

Tiếng khóc của Cố Minh Lộ ở bên tai Kiều Tịch Hoàn càng lúc càng lớn.

Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.

Mặc kệ có bao trưởng thành, cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi.

Một giây kia, viền mắt cô tựa hồ cũng có chút hồng.

Cô nghĩ tới bản thân lúc nhỏ, ba mẹ đem cô ở trong lòng bàn tay che trở. Khi đó bản thân không biết điều, còn ở khắp nơi cùng cha mẹ đối đầu. Nguyện vọng của cô mà không thực hiện được, cô sẽ một khóc hai nháo ba treo cổ, môi lần đều ép bức cha mẹ bất đắc dĩ mà nghe theo lời cô. So với Khỉ nhỏ thì cô hạnh phúc gấp trăm lần. . .

Ở Cửa.

Cố Tử Thần nhìn xuyên qua khe cửa, nhìn trong phòng một màn này.

Anh nghĩ, có lẽ Kiều Tịch Hoàn đã đúng!

Không có đứa trẻ nào không muốn được yêu thương.

Xoay người, đẩy xe lăn rời khỏi. Nơi đây, có Kiều Tịch Hoàn là đủ rồi.

Anh đi vào ngược lại có chút dư thừa.

Một giây kia, lần đầu tiên anh cảm thấy, Kiều Tịch Hoàn làm rất tốt.

Tốt hơn anh.

. . . . . . .

Bên trong gian phòng.

Khỉ nhỏ khóc đã đứt hết hơi rồi, lâu lâu chỉ còn tiếng nấc.

Bé nhìn Kiều Tịch Hoàn, viền mắt sưng tấy hồng hồng, mang theo tiếng nức nở không thể kiềm chế được :"Con vẫn luôn nói với mình, con rất vui vẻ. Vì ba mẹ không giống với ba mẹ của các bạn nhỏ khác, nhưng ba mẹ vẫn yêu con. Hơn nữa con không cần ra sân vui đùa, con không cần như các bạn khác giỏi ca múa, con cũng không cần ba mẹ cổ vũ cùng khen ngợi. Vì con là nam tử hán nên phải mạnh mẽ, con sẽ lớn lên, con không được khóc. . ."

Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ