Trans & Beta: Mai_kari
Cậu giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Kurapika xoay người nhẹ, cố gắng tìm cho mình một vị trí nằm thoải mái hơn. Khi cậu quay người qua một bên, tầm nhìn mờ ảo của cậu thẳng về phía chiếc nệm đối diện và thấy nó trống rỗng. Lúc đầu cậu không nghĩ gì nhiều; chắc anh ta đi đâu đó làm gì rồi. Thế nhưng, cậu bỗng cảm nhận được nó; cái cảm giác này vô cùng quen thuộc.
Kuroro đang nhìn cậu.
Kurapika lập tức ngồi dậy và dụi mắt cho tỉnh táo. Trong ánh sáng mờ ảo, cậu thấy anh ta đứng gần cửa sổ, khoanh hai tay, hướng mắt về phía cậu. Đôi mắt ngái ngủ của cậu liếc nhìn anh. "Sao thế? Nếu anh không chịu ngủ thì tôi cũng không ngủ."
"Tôi đã nhớ ra rồi, Kurapika." Giọng của anh trầm thấp, sau đó anh đưa mắt sang chỗ khác và đặt tay lên môi. "Không ... tôi không nhớ ... hay hồi tưởng nó ..." Kuroro chợt im lặng, đăm chiêu. "Mà là tôi đã mơ thấy nó."
Kurapika im lặng nhìn anh.
"Trước khi họ đưa tôi đến Ryuuseigai, tôi đã từng ở đó. Một nhà thờ ở phía Nam (*: Thành phố nằm ở Phía Đông còn nhà thờ thì nằm ở phía Nam của thành phố đó).. Và cũng có một thời gian ở đây." Anh nhìn thấy đôi mắt đầy thắc mắc của cậu và tự động giải thích thêm. "Họ nuôi dưỡng tôi. Nhưng tôi lại có những ý nghĩ chống lại điều răn của Chúa. Những đứa trẻ trong nhà thờ không thích tôi, nói rằng tôi đã đem lại tai họa cho vùng đất đó." Đôi môi anh hé ra một nụ cười nhạt. "Họ gọi tôi là Quỷ. Vì thế tôi nghĩ nếu họ muốn tôi trở thành Quỷ đến mức đó, thì tôi sẽ đáp ứng. Và tôi trở thành một con Quỷ. Thế là họ đưa tôi đi." Anh nhắm mắt. "Đến cuối cùng bọn họ chỉ là những người đi tìm kiếm biểu tượng của Chúa Trời mà thôi."
Một sự im lặng kéo dài.
"Khuôn mặt vậy là sao?" Câu hỏi vang lên khiến cho Kuruta chú ý.
Kurapika vội vàng đưa tay lên mặt mình. Bộ mặt cậu thể hiện gì đó không đúng à? Cậu hi vọng là không; có lẽ là do cậu quá buồn ngủ nên khuôn mặt cậu khác hơn thường ngày thôi. Nhưng trong lòng Kurapika, cậu cảm nhận được sự gì đó tựa như cảm thông với anh ta. Cậu nhìn lên và hướng thẳng vào đôi mắt anh. Cậu quyết định lên tiếng. "Sao anh lại cười khi nói về nó?"
"Vậy theo cậu tôi nên cảm thấy gì? Buồn bã vì một quá khứ tồi tệ sao? Không ... đó không phải là thứ cảm xúc mà tôi có. Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi đã nói với cậu rồi, đây chỉ là một giấc mơ. Tất cả mọi thứ mà tôi nói đến từ một giấc mơ chứ không phải từ đây." Anh đưa một ngón tay chỉ vào thái dương. "Nó thậm chí không phải là kí ức, chỉ đơn giản là mơ về một thứ mà từ lâu tôi đã lãng quên, hay thậm chí là không quan tâm đến việc nhớ hay không."
Kurapika biết rõ anh không phải là dạng người tìm cách lãng quên hay chạy trốn những thứ như vậy. Anh chỉ không chắc lắm về những gì thuộc về quá khứ nay dần trở nên rõ ràng hơn, nên tỏ ra hơi mơ hồ một chút. Bản thân anh thật sự không cảm nhận được chút cảm xúc gì về nó. Theo một khía cạnh nào đó, Kurapika không nghĩ gì sâu xa nhưng cậu biết rằng anh đã mơ về nó, bởi anh chẳng phải là người sẽ bị khuấy động bởi một câu chuyện được kể lại. Mặc dù nó không phải là phần kí ức quan trọng về thời tuổi thơ, nhưng nó vẫn ở trong anh, ở một góc nào đó trong kí ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
|END| The Sun Also Sine At Night
RomanceTranslator và beta:Mai_kari. Tác phẩm đã được sự cho phép của người dịch. Ai muốn mang đi,xin hãy nói với người dịch, đừng hỏi mình...