Chương 4: Cừu đen (01)

1.3K 105 1
                                    

Trans & Beta: Mai_kari

Kuroro và Kurapika bắt đầu cuộc hành trình đi về phía Tây đến Ryuusengai. Lúc đầu họ đi bộ, nhưng sau đó Kuroro nhận thấy Kurapika dần kiệt sức nên bắt một chuyến tàu để tiếp tục cuộc hành trình. Mặc dù cậu cáu kỉnh và ngang bướng nói rằng mình không sao, nhưng Kuroro biết rõ thể lực của cậu hơn chính bản thân cậu nhiều. Cậu rất mạnh trong những trận chiến, nhưng nói về sức chịu đựng thì cậu còn rất kém.

Không giống anh ...

Spiders trưởng thành tại một nơi được gọi là vùng đất của những thứ bị bỏ đi. Vùng đất đó đã nuôi dạy họ một điều: hoặc là mạnh hơn hoặc là chết. Khi bọn họ đến tuổi thanh thiếu niên, họ không còn bị bệnh nữa. Spiders đã quen với việc đi bộ khắp nơi, giúp bọn họ tránh việc phải lộ tên tuổi cho bất kì ai khi không cần thiết.

Xuyên suốt cả cuộc hành trình dài, cả hai người họ thường giữ im lặng với nhau. Phần lớn thời gian, Kuroro sẽ đưa cho Kurapika vài quyển sách và bắt đầu câu chuyện bằng vài vấn đề bình thường.

Họ ngồi đối diện nhau trên toa xe. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, Kurapika nhìn ánh mặt trời dần lặn xuống đường chân trời. Trong lúc đó, Kuroro nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút sau khi đã đọc xong vài quyển sách. Bỗng nhiên anh mở mắt và nhìn Kuruta đang ngồi đối diện.

Cậu chống một tay lên cằm, tựa vào thành cửa sổ. Đôi mắt chăm chú nhìn vùng đất cằn cỗi bên ngoài kia. Ánh mặt trời phản chiếu lên đôi mắt cậu, khiến cho chúng mang một màu đỏ nhạt. Kuroro bỗng thấy trong đôi mắt cậu có chút phản ứng nhỏ. Đầu tiên anh đoán rằng cậu biết anh đang nhìn cậu. Nhưng suy đoán của anh liền thay đổi khi nhìn thấy hành động của cậu: Kurapika quay toàn bộ người hướng thẳng ra phía ngoài, đặt hai tay lên thành và khum mình đưa đầu ra khỏi cửa sổ.

"Có gì đó không ổn." Cậu nói.

Kuroro tiến lại gần cửa sổ để nhìn rõ hơn, và tất nhiên là cậu tránh qua chỗ khác.

Một cơn gió mạnh thổi làn cát hướng thẳng về phía đường ray, ngay phía trước con tàu, làm cản trở việc di chuyển. Nó càng lúc càng có dấu hiệu mạnh hơn khi những luồng cát tung bay mù mịt phía trước đầu tàu, mang theo cả làn bụi mờ khiến việc hít thở khó khăn hơn.

"Bão cát!" Kuroro kết luận. Ngay lúc đó có một nữ nhân viên xuất hiện ngay trước cửa toa xe của họ, thông báo rằng chuyến tàu sẽ tạm thời hoãn lại vì bất ngờ gặp phải trận bão cát.

Tất cả hành khách được đưa đến một thành phố gần đó để nghỉ ngơi, chờ cho đến khi cơn bão cát qua đi.

Kurapika thấy khuôn mặt Kuroro chẳng có chút biểu cảm nào, cứ như anh chấp nhận việc chuyến tàu bị hủy là một việc vô cùng bình thường. Kurapika đi phía sau anh tiến thẳng đến thủ đô, hòa vào trong đám đông.

XXXXXXXXXXXXX

Các khách sạn trong khu vực chật ních người, điều thường ít khi xảy ra ở một thành phố dường như bị lãng quên từ lâu.

"Để xem, mấy khu nhà bỏ hoang đằng kia dường như còn tro —"

"Đừng nói với tôi anh sẽ ngủ ở đó trong thời tiết như vầy." Kurapika cắt ngang trước khi Kuroro có thể nói hết câu.

|END| The Sun Also Sine At NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ