Trans & Beta 1: Mai_kari
Killua ló đầu ra khỏi bụi cây, nhìn về phía biệt thự Dolinku để xem xét chung quanh. Trước đó Killua và Gon đã đi kiểm tra toàn bộ khu vực này rồi. Nhưng giờ thì cậu nghe thấy tiếng súng, và vài tiếng động mà người thường không thể nghe được. Cậu lướt mắt nhìn chung quanh biệt thự lại lần nữa rồi sau đó cúi đầu thấp xuống để nói chuyện với những người đang nằm kế bên.
"Có vài tên bảo vệ trong đó," Killua giải thích rồi quay sang Senritsu để khẳng định lại thông tin.
Senristu nhắm mắt lại để tập trung, sau đó cất tiếng, "Người ở tầng hai và tầng ba đang chạy xuống tầng một. Tầng một tập trung rất nhiều người mang súng." Cô ngừng lại, cố gắng lắng nghe gì đó, trong khi mọi người nín thở chờ đợi. "Một người có tốc độ rất nhanh đang cố vượt qua trận chiến đó. Mấy tên mang súng tấn công người đó, nhưng hình như đều thất bại."
Leorio nhìn cô đầy ngưỡng mộ — đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến khả năng tuyệt vời của Senritsu. Nhưng hắn nhanh chóng chỉ ra vấn đề, "Ai lại có thể ...?" Rồi hắn mở to đôi mắt ra, "Này, mấy cậu có nghĩ đó là Spiders không?"
Ba người kia dường như chết lặng đi và chìm trong suy nghĩ riêng.
Killua phá tan bầu không khí im lặng, "Uhm, có thể phải, có thể không. Nhưng chúng ta đến đây là để cứu Kurapika, mấy thứ khác tạm thời đừng để tâm."
"Ok, vậy chúng ta sẽ đột nhập vào đó, đánh mấy tên bảo vệ bất tỉnh và cứu Kurapika." Gon xác định lại.
"Đừng lơ là mấy tên bảo vệ, nhất định phải hạ gục chúng." Killua nhắc nhở.
Leorio và Senritsu nhất trí với họ, rồi Leorio nhận xét, "Hai cậu hình như rất tự tin thì phải, bộ hai cậu nghĩ nó đơn giản lắm à?"
Hắn dừng lại, cảm thấy sẽ tốt hơn nếu hắn giải thích câu nói của mình để tránh hiểu lầm. "Còn camera, hệ thống bảo an thì sao? Nếu chúng ta bị bắt, chúng ta cũng chẳng khác gì Kurapika đâu. Hình của chúng ta sẽ có trên web, và bọn chúng sẽ lùng sục chúng ta đấy."
Killua nở nụ cười tự tin và đưa hai ngón tay lên. Leorio và Senritsu chớp mắt lại trước khi một âm thanh vù vù vang lên khi giữa hai ngón tay của cậu nhóc xuất hiện luồng điện. Killua nói, "Tôi đã phá chúng rồi." Sau đó cậu quay sang Gon. "Chúng tôi đã luyện tập niệm rất nhiều. Và chúng tôi có thể hạ gục toàn bộ bọn chúng, không cần quan tâm đến chúng đâu. Tôi cảm thấy điều chúng tôi cần chú ý là anh đấy, anh bạn già." Killua chọc ghẹo.
Gon gật đầu đồng tình khi Leorio nhảy dựng lên, "Các cậu lại luyện tập được những gì vậy? Các cậu lại tăng thêm một bậc nữa sao? Các cậu lại mạnh hơn nữa sao?" Hắn đã nghe được chuyện hai cậu nhóc vào GI, và khả năng của hai nhóc tiến bộ rất nhiều. Hắn cảm thấy hơi tiếc khi bị bỏ lại phía sau như thế, nhưng hắn vẫn vỗ hai tay và nói, "Được rồi, đừng để Kurapika chờ đợi thêm nữa."
Bọn họ đều gật đầu. Ba người họ đứng dậy và nhìn thẳng về phía biệt thự, Senritsu đứng phía sau. Mọi người đều đồng ý để cô lại đây vì họ không muốn cô gặp nguy hiểm. Và quan trọng hết, cô ở ngoài sẽ hỗ trợ bọn họ trốn thoát khỏi đó tốt hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/92325813-288-k58012.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|END| The Sun Also Sine At Night
RomansaTranslator và beta:Mai_kari. Tác phẩm đã được sự cho phép của người dịch. Ai muốn mang đi,xin hãy nói với người dịch, đừng hỏi mình...