Miyoung lén nhìn Taeyeon qua khe nhỏ giữa những cuốn sách được đặt trên chiếc kệ ở thư viện. Nàng chính thức lọt vào vòng xoáy tình yêu với đàn chị của mình hơn một tháng rồi. Và tình trạng lén lút như thế này là thường xuyên diễn ra. Đôi lúc Miyoung muốn đánh vào đầu mình vài cái vì bản tính nhút nhát. Nàng thật sự muốn làm quen với tiền bối xinh đẹp Kim Taeyeon, nhưng bộ dạng xa cách của chị ấy khiến nàng phải chùn bước.
"Nào, mày làm được mà, Miyoung!! Chỉ cần lại xin ngồi chung thôi. Cố lên!"
Miyoung tự lầm bầm cổ vũ bản thân mình. Nàng hít một hơi thật dài trước khi bước đến chỗ crush nổi tiếng đang ngồi trong khi đôi chân thì muốn nhũn ra vì lo lắng và hồi hộp.
Taeyeon chăm chú đọc cuốn sách luật mà giáo sư đã giới thiệu cho cô. Ba cô là một luật sư tài năng và nổi tiếng, nên không có gì lạ khi mà cô sẽ nối tiếp công việc của ba mình. Đang suy nghĩ một số vấn đề, thì bên tai vang lên giọng nói nữ tính.
"Tiền bối..ưm..có thể...cho em ngồi chung được không? Thư viện đã hết chỗ rồi ạ."
Trước mắt cô là một cô gái xinh xắn, có phần hơi ngượng ngùng. Taeyeon nhìn xung quanh, thì thấy các bàn đã không còn chỗ. Có lẽ gần đến kiểm tra, nên hôm nay thư viện mới đông như vậy.
"Em ngồi đi."
Taeyeon hơi dịch ghế ra một chút, chừa chỗ cho Miyoung. Nàng thầm ăn mừng trong lòng vì cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình. Miyoung cố gắng nhẹ nhàng ngồi xuống, một phần không muốn gây tiếng động ồn, một phần là muốn Taeyeon có ấn tượng tốt về mình.
Tuy hai người lúc này ngồi cạnh nhau nhưng Taeyeon vẫn không hề mảy mai để ý đến Miyoung. Mặc ai người náy làm việc của mình. Còn về phía Miyoung thì khác. Nàng để ý đến Taeyeon rất nhiều. Để ý chiếc mũi nhỏ xinh, đôi chân mày nhạt, lông mi dài thu hút của cô, rồi bất giác đỏ mặt khi nhìn tới cánh môi mỏng quyến rũ của Taeyeon. Awww!! Nàng muốn chạm vào nó!!!!
Bỗng dưng như cảm nhận được cặp mắt ai đó đang nhìn mình, Taeyeon quay sang Miyoung khiến nàng phải nhanh chóng giả vờ làm bài. Vẻ bối rối lúng túng của nàng làm cô khó hiểu. Cô tự nhận mình hơi lạnh lùng thật, nhưng cũng có làm gì đằng ấy đâu mà sợ như thế. Không quan tâm nữa, cô lại tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.
Miyoung thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhận một ánh mắt của người mình thích thôi, là trái tim nàng liền đập không kiểm soát. Mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác như vậy với ai đó. Trước đây, cho dù có hẹn hò, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ là thích hay là cảm nắng thôi. Một thời gian sau rồi cũng mất đi. Nhưng đối với Taeyeon, Miyoung cảm nhận nhịp tim mình đập hạnh phúc như thế nào mỗi khi được nhìn thấy cô ấy. Và cái xúc cảm mãnh liệt này ngày càng lớn dần lên, đến nỗi nàng không thể nào ngừng nghĩ về Taeyeon được.
Miyoung suy nghĩ nát óc ra nhưng vẫn chưa tìm được cách giải nào cho bài toán hóc búa này. Một phần cũng là do bị phân tâm bởi người kế bên cạnh. Hết cắn bút rồi lại vò tóc, nàng đã thành công trong việc làm tiền bối kế bên để ý. Taeyeon nhíu mày nhìn con người đang có vẻ chuẩn bị điên kia. Nếu cô nàng ấy mà làm không xong bài toán, thì sẽ còn gây phiền nhiễu nữa, nên cô phải giúp thôi.